Hôm Đó Trời Có Mưa

Chương 23: Đi công tác

Từ sau cái lần Mai Thư phát hiện ra nỗi sợ của Duy Thành, cô có cảm giác người đàn ông này ngày một dính chặt lấy cô. Dường như trong mọi thời điểm, trừ lúc cô và anh đều đi làm, không thì anh ấy cứ đòi đi theo cô bằng được mới thôi. Duy Thành của bây giờ giống hệt một đứa trẻ bám người vậy, không còn cái hình tượng trưởng thành ôn nhu nữa, nhưng mà Mai Thư cũng không cảm thấy quá phiền vì anh vẫn luôn tôn trọng ý kiến của cô.

Hôm nay Duy Thành tan ca rất muộn, vừa về đến nhà liền bày ra cái vẻ mặt nặng nề tâm sự. Mai Thư hỏi chuyện thì mới biết anh sẽ phải đi công tác trong vài ngày tới. Có thế thôi mà trông bộ dạng anh cứ như cháy nhà tới nơi vậy.

"Lần này anh đi đâu thế?"

Mai Thư vừa giúp chồng cô sắp xếp đồ đạc, vừa nhẹ nhàng hỏi han.

Duy Thành thì đang nằm bệt trên giường lớn, quần áo bẩn cũng không chịu thay ra, uể oải lên tiếng.

"Anh đi Hải Phòng."

"Cũng không xa lắm, em sắp xếp ít đồ thôi nhé?"

"Ừ…"

Thái độ của Duy Thành khiến Mai Thư không nhịn được bật cười. Anh giờ giống như đang hờn dỗi với sếp mình vậy.

"Sao vậy? Anh không thích đi công tác à?"

"Ừ, ở nhà vẫn thoải mái hơn."

"Chỉ bốn ngày thôi mà, rất nhanh lại được về nhà."

Nghe vậy, Duy Thành đột nhiên bật dậy. Anh nhích người tới gần mép giường, nơi có Mai Thư đang ngồi với cái vali, đầu hơi cúi xuống nhìn gương mặt cô.

"Nếu anh nói, anh không muốn đi vì anh nhớ em thì sao?"

Không hiểu sao sau khi trải qua đêm đó, người đàn ông này lại ngày càng thích trêu chọc Mai Thư hơn. Trước đó anh cũng rất tốt với cô, nhưng tốt theo kiểu lịch sự, làm tròn trách nhiệm của một người chồng trên danh nghĩa. Còn bây giờ, Duy Thành gần như mới thể hiện rõ tính cách của mình. Anh hay trêu chọc, thả thính những lời có cánh, dọa cho Mai Thư im thin thít thì mới thôi.

Như vậy có tính là đang đổ đốn không nhỉ? Hay là anh thấy cô hiền liền muốn bắt nạt?

"Nhớ là chuyện của anh chứ có liên quan gì đến em đâu."

Mai Thư cố tình làm ngơ, coi như không hiểu ý tứ trong câu nói chòng ghẹo của anh. Thật ra tiến triển như vậy cũng là một cái tốt, bọn họ dần dần đã giống một đôi vợ chồng đúng nghĩa hơn, chỉ thiếu mỗi bước cuối cùng đó…

"Đương nhiên là có liên quan rồi. Nhớ em thì anh sẽ không thể tập trung đi công tác được."

Mai Thư bật cười, tiện tay đập cho người đàn ông bên cạnh một phát. Mai Thư được cái rất hiền lành, da mặt lại mỏng, cho nên chỉ cần nghe thấy mấy câu như vậy thôi đã đỏ hết cả mặt rồi.

"Anh đừng nói linh tinh."

Gấp thêm vài bộ quần áo, Mai Thư cố gắng nghiêm túc trở lại, dịu giọng dặn dò anh.

"Trời lạnh lắm, anh nhớ mặc ấm. Ngộ nhỡ có ốm thì cũng phải uống thuốc đầy đủ. Em biết anh không thích đồ ăn bên ngoài, nhưng mà nhất định phải ăn đúng giờ, đừng có mà bỏ bữa."

Duy Thành rất nghiêm chỉnh mà lắng nghe, đây là lần đầu tiên anh nhận được cảm giác chăm sóc từ người khác. Nếu anh biết sau khi Mai Thư phát hiện bệnh cũ của anh sẽ quan tâm anh như vậy, anh nhất định đã giả vờ đáng thương từ lâu rồi. Lúc trước, Duy Thành vẫn luôn tự gò ép mình vào hình tượng một người đàn ông ôn hoà nhã nhặn, căn bản cũng bởi vì người trước của Mai Thư có tác phong giống hệt như vậy. Anh chẳng qua là muốn thử, muốn thử dùng những dư âm kia trong lòng cô để lấy đi chút tình cảm. Nhưng cuối cùng lại không thành công, anh quyết định hoàn toàn sống là chính mình, để nếu Mai Thư có thương hại anh cũng được, chỉ cần cô ở bên anh như hiện tại là quá đủ rồi.

"Anh sẽ ghi nhớ."

Mai Thư thì đương nhiên không nhìn thấu được suy nghĩ của Duy Thành lúc này. Cô chỉ mải mê dặn dò anh, căn bản trong vài tháng qua đã thật sự coi anh như người nhà mà quan tâm chăm sóc.

"À mà, nếu như trời có mưa… thì anh cứ gọi cho em là được!"

Ngập ngừng một chút, Mai Thư sợ trường hợp xấu xảy ra nên vẫn quyết định nhắc anh điều đó. Cô khá tự tin với chất giọng của mình, cho dù ở xa tới đâu cô cũng có cách an ủi được phần nào tâm trạng Duy Thành.

Lần này Duy Thành không đáp lại nữa, anh chỉ mỉm cười rồi gật đầu với cô một cái.

Giây phút này, dù trong lòng Mai Thư có ai cũng không còn quan trọng nữa. Người đó chết rồi, anh ghen tị với người chết cũng không có tác dụng gì. Người đồng hành cùng cô ở hiện tại là anh, người chồng hợp pháp của cô cũng là anh, như vậy chẳng phải anh vẫn đang may mắn hơn người kia hay sao?

Ánh mắt chăm chú nhìn tới Mai Thư, Duy Thành tiếp tục cười cười lên tiếng.

"Chờ tới khi đi công tác trở về, anh sẽ cùng em nói chuyện nghiêm túc."

Tự nhiên Duy Thành nói vậy làm Mai Thư hơi hoang mang. Nghiêm túc là nghiêm túc gì cơ?

Cô ngơ ngác hỏi lại.

"Có chuyện gì quan trọng lắm sao anh?"

"Đúng vậy, chuyện này liên quan trực tiếp đến cuộc sống hôn nhân của chúng ta."

"Vậy anh có thể nói luôn không?"

Câu từ thì nghe nguy hiểm là vậy nhưng biểu cảm của Duy Thành rõ ràng đang không hề nghiêm túc. Anh khẽ cong môi, nhìn Mai Thư như một con cáo tinh ranh nhìn con mồi, đường đường chính chính giải đáp thắc mắc cho cô gái nhỏ.

"Chuyện kế hoạch hóa gia đình."

Mười giây, hai mươi giây, Mai Thư vẫn ngồi ngây ngốc chưa có phản ứng. Đến tận ba phút sau, khi cô hiểu ra từ "kế hoạch hoá gia đình" còn liên quan sâu xa đến thứ gì, lúc này mặt cô mới đỏ ửng.

Khổ nỗi Mai Thư hiền lành quá, bị Duy Thành trêu chọc như vậy nhất thời không biết nên nói gì làm gì, thậm chí cô còn tưởng anh đang nghiêm túc đề nghị cô cùng anh…

Mai Thư chỉ ước hiện tại có một cái hố lập tức xuất hiện ngay trước mặt để cô chui xuống!

"Khụ… ờm… ch… chuyện đó…"

Duy Thành rất hiểu Mai Thư, cũng chính vì cô càng dễ bắt nạt như vậy nên anh càng muốn chòng ghẹo cô. Nhưng mà thấy cô gái nhỏ lắp bắp luống cuống mãi như vậy anh cũng không nỡ trêu cô nữa, chỉ khẽ nhịn cười rồi ngả người về chiếc đệm êm ái phía sau, cất giọng trầm trầm.

"Em cứ chuẩn bị trước nhé, anh sẽ về sớm thôi."

"..."

Người đàn ông này là đang cố tình chọc chơi cô đúng không?!!

Mai Thư hoang mang lắm, đang định đáp lời anh thì lại chẳng nghĩ ra câu gì đúng ý. May mắn Duy Thành không nói nữa mà đi vào phòng tắm trước, cô được giải thoát liền thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện này… quả thực không thể tránh né. Tính ra cũng được một thời gian khá dài, Duy Thành cho Mai Thư khoảng trống để làm quen đã là rất tôn trọng cô rồi. Nếu như… nếu như người đàn ông ấy muốn đòi hỏi, Mai Thư cũng sẽ thuận theo anh vậy…

Cô gái ngồi trên giường bỗng thở dài thườn thượt, chậm chạp gấp nốt đống quần áo. Cô chỉ sợ tới lúc đó, bản thân mình sẽ không nhịn được mà có những hành động phản kháng anh. Dù sao thì… Mai Thư vẫn chưa thể quên được bóng hình người đó.

Người ấy đã mất năm năm rồi, cô không phải là còn yêu anh tới mức độ khủng khϊếp như vậy. Cô chẳng qua là còn chấp niệm khó lòng gỡ bỏ, chẳng qua là sợ… có lỗi với tấm chân tình của anh.

Mạng sống này của Mai Thư... chính là do Quốc Huy dùng mạng mình đổi lấy.