Hôm Đó Trời Có Mưa

Chương 20: Vì anh yêu em

Duy Thành vốn là một người đàn ông bình thường, anh không hề cao thượng như Mai Thư luôn nghĩ. Thật ra cũng có những lúc, anh muốn dùng một biện pháp nhanh chóng hơn để xác định mối quan hệ giữa hai người họ. Ở bên cạnh cô gái mình yêu lâu ngày, Duy Thành nhịn cũng khổ sở lắm chứ. Nhưng anh vẫn luôn rất lý trí, anh biết nếu anh ép buộc như vậy thì Mai Thư sẽ không thích anh, công sức chờ đợi vài năm qua của anh cũng tan thành mây khói hết. Cho nên anh không vội, anh cứ từ từ ẩn nhẫn như một con thú lớn rình mồi chờ ngày thành công.

Tiệc chưa tàn, mọi người tiếp tục cười nói vui vẻ. Ấy thế mà trong không gian ồn ào đó, Mai Thư vẫn có thể ngủ gục một cách ngon lành.

Lúc này, Duy Thành chỉ biết ngồi đó nhìn Mai Thư rồi cười. Bộ dạng cô bây giờ thật sự trông rất đáng yêu. Tầm mắt chú ý tới hai gò má ửng hồng vì say rượu, Duy Thành khẽ vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt cô gái, tiện thể gạt luôn mấy sợi tóc mai rớt xuống cho cô, động tác hết mực dịu dàng ôn hòa.

Một màn ngọt ngào này, người ngồi đối diện là chị Hồng Hà đương nhiên không bỏ sót một chút nào. Thấy Mai Thư đã say tới không biết gì, chị ấy thấp giọng nhắc Duy Thành.

"Cậu cứ đưa con bé về trước đi cũng được."

Duy Thành nhìn cô gái nhỏ một chút rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Anh khẽ gật đầu với Hồng Hà coi như chào hỏi, nhân lúc mọi người ở đó không để ý liền bế Mai Thư rời đi.

Phải nói rằng vợ Duy Thành rất mảnh mai, anh ôm trọn cô trong tay mà chẳng hề hấn gì cả. Anh đặt Mai Thư ở ghế lái phụ, thắt dây an toàn xong xuôi rồi mới lên xe, bình thản nhấn ga rồi đi về nhà.

Duy Thành vừa lái xe vừa nhìn sang cô gái bên cạnh, anh không nghĩ rằng cô say mà cũng ngoan đến thế. Không nháo cũng không quậy phá, chỉ ngủ và ngủ rất say, hiền lành tới mức khiến anh bật cười.

Nhưng mà lần này Duy Thành đã hoàn toàn sai lầm rồi.

Về đến trước cửa nhà, khi dây an toàn vừa được tháo ra, Mai Thư ở ghế lái phụ đột ngột mở to hai mắt nhìn Duy Thành chăm chú. Trái tim khẽ đập lệch đi một nhịp, người đàn ông hơn ba mươi tuổi không dám nhúc nhích, cứ vậy mà giữ nguyên tư thế tháo dây an toàn, cùng với cô gái nhỏ mắt đối mắt.

Lúc này, Mai Thư bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Cô vòng tay ôm cổ người đàn ông trước mặt, kéo sát khoảng cách giữa hai người rồi gục đầu vào vai anh lẩm bẩm.

"Đẹp trai thật đấy..."

Âm thanh trong trẻo vang lên ngay bên tai, mặc dù biết Mai Thư đang say nhưng Duy Thành vẫn không khỏi không bật cười.

Mai Thư mê trai là sự thật, trước đây một phần cũng là vì cô bị ngoại hình của Duy Thành thu hút nên mới đồng ý kết hôn. Nhưng chuyện này là bí mật của riêng cô thôi, nói cho Duy Thành biết có mà anh sẽ cười chết mất!

Cơ mà bỗng nhiên được cô gái mình yêu khen đẹp trai, người đàn ông này không nhịn được mà cứ tủm tỉm mãi thôi. Anh vươn tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy, dùng sức bế Mai Thư ra khỏi ô tô rồi đi vào trong nhà. Trong một khoảnh khắc, Duy Thành chợt cảm thấy vẻ bề ngoài này của mình cũng thật hữu ích.

Anh ôm Mai Thư lên thẳng phòng ngủ, dự định cô đặt xuống giường nhưng cô lại không chịu buông tay. Mai Thư tựa đầu vào vai Duy Thành, hai chân kẹp chặt ngang hông anh, cứ vậy mà treo leo trên người đàn ông như một chú khỉ nhỏ. Không còn cách nào khác, Duy Thành buộc phải ôm cô ngồi yên trên giường.

"Thư à?"

"..."

"Thư, về đến nhà rồi em."

"..."

"Em có muốn uống gì đó cho đỡ khó chịu không?"

"Ưʍ... muốn uống..."

Cuối cùng cô gái nhỏ cũng chịu lên tiếng, Duy Thành dịu dàng hỏi tiếp.

"Uống gì? Nước chanh giải rượu nhé?"

Mai Thư ở trên người anh khẽ nhúc nhích, gò má ửng hồng cọ qua cọ lại vào l*иg ngực lớn, đôi mày nhỏ nhắn không ngừng nhíu chặt. Đoán là hiện tại cô đang khó chịu vì say rượu, Duy Thành chậm rãi lên tiếng.

"Em buồn nôn à?"

"..."

Lại không chịu đáp lại nữa rồi, Duy Thành bất lực cười khổ. Anh cứ ôm cô gái nhỏ như vậy, nói không có cảm giác gì thì chính là nói dối, nếu còn kéo dài thêm chắc anh toi mất thôi!

"Thư à, em buông tôi ra trước, tôi xuống pha nước cho em, nhé?"

Hình như Mai Thư thật sự nghe thấy, cô lề mề trượt xuống khỏi cái gối ôm hình người, úp mặt vào đống chăn gối êm ái rồi nằm im bất động.

Duy Thành nhân cơ hội đắp chăn lên cho cô, nhanh chóng đi xuống nhà mở mạng tra google cách chăm sóc người say rượu. Loay hoay một lúc, anh cuối cùng cũng bưng lên được một cốc nước chanh. Nhưng khi vừa mở cửa phòng, một bóng hình bên trong lập tức nhảy ra trước mặt khiến anh giật cả mình.

Làm gì có ai khác ngoài Mai Thư, cô ấy không những không ngủ yên mà còn quậy phá rất hưng phấn. Gối chăn trên giường đều bị quăng đi tứa tung, thậm chí kể cả son phấn mỹ phẩm cũng bị cô lục lọi lộn xộn hết lên. Thấy tình hình không ổn, Duy Thành lập tức đặt cốc nước chanh xuống bàn rồi ôm chặt lấy cả người Mai Thư.

Mai Thư bị "sợi dây hình người" trói lại, không chịu khuất phục mà đá chân lung tung phèng, miệng thì không ngừng kêu lên.

"Bớ người ta bắt cóc! Thả tôi ra, thả tôi ra."

Duy Thành khóc không nổi mà cười cũng không xong. Anh đem cô gái ném lên giường rồi lấy chăn bông quấn cô lại thành con lật đật. Xong xuôi, mặc cho Mai Thư vùng vẫy láo nháo, anh quay ra nhặt mấy cái gối lên trước.

"Thả tôi ra đồ bắt cóc xấu xa!"

"Em nhìn xem tôi là ai. Tôi giống tên bắt cóc phụ nữ lắm sao?"

Mai Thư lúc này mới chịu yên tĩnh một chút, mở to đôi mắt ngồi đó nhìn Duy Thành. Bộ dạng của cô lúc này, tóc tai thì bù xù, gò má thì đỏ ửng, hai chân hai tay đều bị cuộn chặt như khúc giò, so với bình thường thật sự khác xa hoàn toàn. Duy Thành chợt nghĩ, nếu như Mai Thư nhìn thấy bản thân mình lúc này, cô liệu có xấu hổ tới mức không dám gặp anh nữa không?

"Vậy anh là ai?"

Mai Thư thì ngơ ngác hỏi, Duy Thành thì vừa cười vừa trả lời.

"Tôi là chồng em."

"Chồng là gì cơ?"

Duy Thành khẽ thở dài day trán.

"Chồng là... người đồng hành cùng em đến cuối đời."

"Tại sao anh lại đồng hành cùng tôi suốt đời?"

Đến đây, người đàn ông bỗng khựng lại một chút. Anh nhìn cô gái đang say trước mặt, không biết suy nghĩ cái gì mà lại khẳng định vô cùng chắc nịch.

"Vì tôi yêu em."

Câu nói này, Duy Thành vốn đã muốn nói ra từ rất lâu rồi. Trước kia không dám vì anh là kẻ đứng ngoài cuộc sống của Mai Thư. Bây giờ không dám có lẽ vì sợ sẽ lại mất đi cô ấy. Loanh quanh một hồi, rốt cuộc phải chờ tới khi cô không tỉnh táo anh mới dám bày tỏ. Duy Thành không rõ Mai Thư hiện tại có hiểu yêu là gì không, anh chỉ biết tiếp tục ngồi đối mắt cùng cô, trầm mặc chờ cô phản ứng.

"Yêu? Yêu... Không đúng!"

Thấy Mai Thư bất chợt kêu lên, Duy Thành khó hiểu hỏi cô.

"Sao vậy em? Chỗ nào không đúng?"

"Không đúng, không đúng vì tôi không yêu anh!"

Nhát dao chí mạng đầu tiên, mặc dù biết rõ câu trả lời nhưng Duy Thành sao có thể không đau khổ? Đúng là anh yêu đơn phương thật, nhưng anh cứ tưởng sau khoảng thời gian qua ở cùng nhau, cô cũng sẽ có chút cảm giác gì đó với anh chứ...

"Vậy... em yêu ai?"

Lần này, Mai Thư chẳng cần nghĩ ngợi gì mà cười tươi rồi reo lên.

"Anh Quốc Huy!"

Một chút ý vui vẻ cuối cùng trên nét mặt người đàn ông nhanh chóng vụt tắt. Nhát dao chí mạng thứ hai, không những đâm vào da thịt còn cứa sâu vào trái tim anh. Mai Thư giống như vừa dội thẳng lên đầu Duy Thành một gáo nước lạnh, để anh tỉnh táo và nhận ra rằng, dù anh có cố gắng đến đâu cũng không thể thay thế được vị trí của người đó trong lòng cô.

Có đau không? Đương nhiên là đau chứ. Đau đến thấu tận tâm can...