Hôm Đó Trời Có Mưa

Chương 1: Chồng của Mai Thư

Rằm tháng bảy, trời Hà Nội đổ mưa rả rích. Những cơn mưa Ngâu dai dẳng không dứt, làm dịu dần đi cái nóng mùa hạ, mang đến cái se lạnh dễ chịu mùa thu. Dưới sự chậm rãi bình dị của thời tiết, con người dường như cũng bớt vội vàng hơn.

Quá giờ tan tầm, đường phố Hà Nội không còn đông đúc như lúc cao điểm. Đèn đường đồng loạt được bật lên, ánh sáng nhân tạo chiếu xuống hàng cây cổ thụ, tạo ra những cái bóng đen kéo dài trên mặt đất. Người ta nói rằng, thời điểm nhà nhà lên đèn chính là thời điểm đẹp nhất trong một ngày dài. Quả thật không sai.

Trên đường lớn, chiếc Sedan màu đen chậm rãi lăn bánh dưới làn mưa rả rích, hoà cùng bóng tối của buổi cuối ngày. Chẳng mấy chốc chiếc xe đó đã đỗ vào ven đường, im lặng như đang chờ đợi.

Xe đã dừng rất lâu nhưng người đàn ông trong xe lại không có ý định bước xuống. Những ngón tay thon dài chậm rãi gõ từng nhịp trên vô lăng, ánh mắt của anh luôn hướng về phía toà nhà đối diện. Ngũ quan không quá nổi bật nhưng rất hài hòa, sống mũi cao thẳng cùng sắc da hơi sáng, người đàn ông này có một ngoại hình khá ưa nhìn.

Ánh mắt chậm rãi đưa xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay, người đàn ông dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh đưa tay vặn mấy cái nút trên bàn điều khiển, một âm thanh trong trẻo quen thuộc lập tức vang lên bên tai.

"Tình yêu quả là một thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống của những người trẻ chúng ta. Nó mang lại những cảm xúc đặc biệt mà không có gì mang lại được, tích cực có, tiêu cực cũng có. Vậy thì vì sao chúng ta phải lảng tránh nó chỉ vì sợ tổn thương? Lời cuối cùng Mai Thư muốn gửi tới các bạn thính giả yêu quý, chính là "Hãy cứ yêu khi còn có thể".

Chương trình Drive Xone: Đón bạn cùng về nhà trên chuyến tàu âm nhạc MRT 4.0 vào mỗi chiều từ 17 đến 19 giờ trong tuần trên kênh Xone FM đến đây là kết thúc. Mình là Mai Thư, hẹn gặp lại các bạn thính giả vào khung giờ quen thuộc ngày mai."

Tiếng nhạc nền vang lên ngay sau khi âm thanh dễ nghe kết thúc, người đàn ông trên xe chậm rãi mở mắt rồi vươn tay tắt đài đi. Lần nào cũng vậy, âm thanh của cô luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu, mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến thành mây khói.

Chẳng mấy chốc, bóng hình anh chờ đợi nãy giờ cũng xuất hiện. Dưới ánh đèn đường sáng trưng, một cô gái có vóc dáng mảnh mai đang bước tung tăng ra khỏi toà nhà lớn. Một ngày làm việc mệt mỏi không khiến năng lượng tích cực của cô biến mất, trong mắt anh cô lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Nhưng sự vui vẻ đó hình như chỉ xuất hiện khi không có anh.

Mai Thư lúc này đang cảm thấy bản thân thật may mắn. Khi cô vừa xong việc cũng là lúc trời ngừng mưa. Ban nãy cô còn đang đau khổ vì quên không mang ô, bây giờ biết ông trời thương xót mình liền vô cùng phấn khởi. Bất chấp cả hình tượng "mỹ nhân băng lãnh" mà bản thân đang xây dựng, cô đứng đó tự đùa giỡn với những vũng nước trên vỉa hè.

"Ayda, chưa thấy ai nhiều năng lượng như em đấy Thư ạ."

Chị Hồng Hà cũng vừa tan làm, ra ngoài liền bắt gặp cảnh tượng nhìn thôi cũng thấy vui vẻ, liền nghĩ người trẻ tuổi thật tốt, cứ luôn luôn tích cực như vậy.

Mai Thư bị bắt gặp làm trò "trẻ trâu" thì lập tức thu liễm lại, cô khẽ cười trừ đánh lạc hướng cho đỡ ngại.

"Chị Hà đang chờ chồng tới đón sao?"

"Đúng vậy đấy, không biết lão có quên không đây, haizzz."

Nhìn bộ dạng thở dài than ngắn của chị Hồng Hà, Mai Thư không nhịn được mà bật cười. Trông vậy thôi nhưng gia đình chị chính là một gia đình mẫu mực mà các cô gái độc thân trong Đài phát thanh luôn ao ước.

"Sao mà quên được chứ, chồng chị yêu chị thế cơ mà."

"Yêu đương gì chứ, già rồi già rồi."

Hồng Hà tuy tỏ vẻ chán ghét bĩu môi nhưng vẫn không giấu được sự vui vẻ ẩn chứa trong ánh mắt. Trong lúc tự hào ưỡn ngực nhìn xung quanh, chị chợt thấy một chiếc xe hơi quen quen đang đỗ bên đường.

"Này Thư, kia có phải xe chồng em không?"

Chồng? Trong lúc Mai Thư còn kịp chưa phản ứng với chữ "chồng" kia thì bộ não liền tái hiện lên một khuôn mặt nam tính quen thuộc. À đúng rồi, trong một khoảnh khắc cô đã quên mất bản thân cũng đã có chồng.

Mai Thư đảo mắt tới hướng chị Hồng Hà đang chỉ, quả nhiên cô thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của Duy Thành đang lù lù ở đó.

Người đàn ông trên xe cũng thấy được hai cô gái đang chỉ trỏ về phía mình, anh liền chậm rãi chỉnh lại trang phục rồi bước xuống.

"Chà, Thành đi công tác về rồi sao? Thế chị về trước nhé?"

Thấy cô gái bên cạnh mình vẫn còn ngơ ngác nhìn cậu thanh niên đang bước tới, Hồng Hà cười tủm tỉm rời đi trước cho vợ chồng họ nói chuyện.

Tính ra cũng đã ba tháng không gặp mặt, khoảng thời gian tuy chưa quá dài nhưng đủ để khiến Mai Thư hoàn toàn quên đi sự tồn tại của người đàn ông này. Hiện giờ anh đột ngột xuất hiện trước mặt cô, làm cho một kẻ chậm tiêu như cô thoáng ngẩn người.

"Sao vậy? Quên tôi rồi à?"

Duy Thành hiểu rất rõ người con gái này. Thứ gì cô ấy không quan tâm thì sẽ không bao giờ để ở trong đầu. Đừng nói là khuôn mặt này của anh, thậm chí cả tên anh cô cũng có thể quên mất.

"Tôi tưởng anh đi 6 tháng mà?"

Mai Thư không có não cá tới mức cả chồng mình cũng không nhớ. Cô chỉ là tạm thời bỏ sự tồn tại của anh ra khỏi đầu mà thôi. Căn bản là anh đi lâu quá, hai người lại chỉ mới kết hôn chưa được bao lâu, bảo cô làm sao mà quen ngay lập tức được.

Duy Thành đang đứng trước mặt cô có vẻ phong trần hơn mấy tháng trước. Mái tóc đen hơi lộn xộn, trong đôi mắt mệt mỏi còn có tia máu, trên chiếc cằm nhọn cũng lún phún râu chưa cạo, nhìn qua đã biết anh vừa từ xa vất vả trở về. Có một điều Mai Thư không thể nào phủ nhận được, đó chính là dù anh có "lôi thôi" tới cỡ nào thì gương mặt đó vẫn rất nổi bật.

Duy Thành nhíu mày nghi hoặc trước ánh mắt chằm chằm của cô gái nhỏ dành cho mình. Không lẽ hiện tại anh trông rất thảm sao? Đầu hơi cúi lướt qua một lượt trang phục trên người, trước khi xuống xe anh đã cố tình vuốt phẳng phiu lại quần áo rồi mới gặp cô mà? Điều anh lo lắng nhất có lẽ là hình tượng bản thân trong mắt Mai Thư biến thành tệ hại. Cho dù cô có không yêu anh đi chăng nữa anh cũng không muốn cô ghét bỏ anh.

Tự biết ánh mắt của bản thân có phần kỳ quái, Mai Thư khẽ cúi đầu ho nhẹ vài tiếng. Cũng chỉ tại bản năng mê trai đầu thai không hết này nên cô mới nhiều lần thất thố trước mặt Duy Thành như vậy.

"Em cảm rồi?"

Duy Thành thì làm sao biết được tâm tư đang muốn đội thùng của Mai Thư? Anh chỉ đơn giản là thấy cô gái nhỏ không ngừng ho khù khụ nên hơi lo lắng.

"Không phải, không phải, tôi... tôi chỉ đang thử giọng trước khi nói thôi!"

Lời vừa dứt, Mai Thư liền muốn tự đánh vào đầu mình một cái. Nói như vậy thì chẳng phải hành động của cô sẽ càng kỳ quái hơn sao? Nhưng thôi, nói thế còn hơn bảo là vì cô mải ngắm anh ta nên chột dạ ho túi bụi.

Cái nhíu mày của Duy Thành vẫn chưa chấm dứt, anh đến gần cô gái rồi bất ngờ vươn tay lên sờ trán cô. Thấy nhiệt độ thật sự không có gì khác thường mới chầm chậm lên tiếng.

"Trời vào thu rồi, nên mặc nhiều một chút."

Mai Thư lại một lần nữa sững người trước hành động của người đàn ông này. Cô vẫn nghĩ anh là một người khá trầm lắng. Vì sao ư? Vì ngay sau khi kết hôn anh liền đi công tác tù tì ba tháng trời, thời gian hai người họ nói chuyện cũng chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Dựa vào tiếp xúc ít ỏi đó, Mai Thư đã mặc định Duy Thành là một thanh niên băng giá không thể đến gần. Nhưng mà hiện tại thì... có vẻ cũng biết quan tâm đến người khác đấy chứ nhỉ?

"Tôi biết rồi... À mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy?"

Mai Thư thật sự rất muốn biết vì sao người đàn ông này lại về sớm hơn dự kiến những 3 tháng như vậy.

Đáp lại thắc mắc của Mai Thư, Duy Thành chậm rãi lên tiếng, anh cũng không quên kèm theo một tràng thở dài.

"Em không đọc được bất cứ tin nhắn nào của tôi sao?"