Dư Tình Nan Liễu

Chương 108: Cưng chiều nàng

- ----- "Lão Ân, mình nhìn thấy trên mạng tin tức nói cậu kết hôn, là thật hay giả vậy?"

Đầu bên kia điện thoại là Tân Nhuế, ngữ khí và thanh âm đều mang theo một tia quái dị, pha vào nhau trông hệt như nữ quỷ tới đòi mạng.

"Tân lão sư đã lâu không gặp, lòng mình nhớ cậu vô cùng, tối nay có muốn ăn cơm cùng nhau không?" Cho dù người bên kia điện thoại không nhìn thấy mặt, Ân Như Ly vẫn mang gương mặt ý cười doanh doanh.

- ----- "Cậu được nha, thật sự là giấu mình kết hôn! Quen biết nhau nhiều năm như vậy, mình còn phải từ tin tức trên mạng mới biết được chuyện cậu kết hôn!"

Tân Nhuế thập phần hiểu người bạn tốt này của mình, chiêu thức nói lảng sang chuyện khác này, ở trong mắt của cô ấy rõ ràng chính là biến tướng của thừa nhận.

Tai nghe tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, Ân Như Ly nhíu mày, hạ thấp âm lượng điện thoại.

"Chuyện này có nguyên nhân của nó, không phải cố ý -----"

- ----- "Tối nay nhà hàng thịt nướng, mình muốn một gói cao cấp 9999!" Đầu bên kia điện thoại cũng không lải nhải nữa, nói xong liền cúp máy.

Ân Như Ly trầm mặc một lúc lâu, bất đắc dĩ bật cười.

Tân lão sư này, lúc nào cũng không quên ăn.

........

Lúc Mạc Vân Sam nghe thấy lời mời ăn tối trong điện thoại, làm bộ làm tịch nói: "Hiện tại tôi là một người bận rộn, cậu cảm thấy tùy thời lúc nào cũng có thời gian cùng một người không quan trọng ăn một bữa tối không quan trọng sao?"

- ----- "Tân lão sư phát hiện chuyện chúng ta kết hôn, rất tức giận."

"Sao cậu ấy phát hiện được?" Mạc Vân Sam nhíu mày, "Có phải cậu ở sau lưng tôi giở trò không?"

- ----- "Vợ của cậu ở trong lòng cậu là loại người như vậy sao?"

Mạc Vân Sam: "Chắc chắn là cậu đã giở trò sau lưng tôi! Có phải cậu nói với Nhuế Nhuế là tôi không có nghĩa khí không tính nói cho cậu ấy biết đúng không?!"

- ----- "......"

Đầu bên kia điện thoại lâm vào trầm mặc.

Mạc Vân Sam tiếp tục nói: "Không sao cả, tối nay tôi sẽ nói rõ với cậu ấy, lúc chúng ta kết hôn là do nhất thời xúc động đầu óc hồ đồ, ngày mai sẽ ly hôn liền."

- ----- "Đừng lúc nào cũng đem chuyện ly hôn treo ngoài miệng, không may mắn."

Mạc Vân Sam hừ lạnh: "Lần trước cậu cũng không nói vậy, tự vả mặt không đau sao?"

- ----- "Chỉ cần có thể giữ cuộc hôn nhân này ổn định, tôi chịu chút ủy khuất cũng không có gì."

"Cậu có biết thẹn không!" Mạc Vân Sam nhắm mắt lại hít sâu, "Tối nay tôi sẽ đến điểm hẹn, nhưng không phải là vì cậu, là vì tình hữu nghị giữa tôi và Nhuế Nhuế, cậu tốt nhất là tự cân nhắc thật tốt cho tôi, đừng có nói mấy lời bậy bạ!"

- ------ "Lời Vân tiểu thư nói chính là thánh chỉ, tối nay tôi nhất định là ăn nhiều thịt nói ít lại."

Nghe lời như vậy?

Mạc Vân Sam mang theo nghi hoặc cúp điện thoại.

Nhưng hiển nhiên là nàng đã hiểu sai ý của "ăn nhiều thịt nói ít lại" rồi.

Trong một phòng ghế lô của nhà hàng, Ân Như Ly ngồi kế bên Mạc Vân Sam, Tân Nhuế ngối đối diện nàng.

Tay của Ân Như Ly ước chừng là không có địa phương nào thích hợp để đặt, thập phần tự nhiên mà đặt trên đùi vợ mình, nhưng từ phía đối diện nhìn thấy lại là eo lưng đỉnh đạt thẳng tắp, một thân chính khí.

Mạc Vân Sam bắt lấy tay Ân Như Ly, dùng sức bẻ ra, nhỏ giọng cảnh cáo:"Lấy móng vuốt của cậu ra, nếu không tôi bẻ gãy tay cậu!"

"Cậu thật sự bẻ được?" Ân Như Ly thò lại gần, "Chuyện ngu ngốc tự mình làm mất đi hạnh phúc nửa đời sau như vậy, vợ của tôi sẽ không làm."

Mạc Vân Sam đẩy đầu cô ra, "Cậu đừng có một câu một câu gọi vợ thuận miệng như vậy, chúng ta hiện tại nhiều lắm cũng chỉ tính là bạn cùng phòng."

"Không thích nghe gọi vợ, vậy thì bảo bảo, bảo bối, bảo bối nhi, cậu thích loại xưng hô nào? Hay là muốn nghe tôi gọi là lão bà, phu nhân, tức phụ nhi?" Khóe môi Ân Như Ly hơi câu, thẳng tắp nhìn vợ mình, chờ một đáp án.

Mạc Vân Sam không thể nhìn được nữa, "Trong điện thoại không phải cậu nói tối nay sẽ nói ít lại sao?!"

Tân Nhuế ngồi đối diện che răng lại: "Hai người các cậu cứ dây dưa mãi không xong, mình là tới để chất vấn các cậu, không phải tới ăn chanh, ve vãn đánh yêu còn chưa đủ?"

Mạc Vân Sam lắc đầu, "Bọn mình không ve vãn đánh yêu, ngày mai bọn mình sẽ ly hôn."

Ân Như Ly lên tiếng: "Tân lão sư, không nói với cậu chuyện bọn mình kết hôn là chủ ý của mình, không liên quan đến vợ mình, nếu cậu một hai muốn chất vấn, cậu ấy sẽ bởi vì áy náy mà khăng khăng ly hôn với mình, người ta thường nói thà phá bỏ mười ngôi chùa còn hơn phá hủy một cuộc hôn nhân, cậu cảm thấy....." Câu kế tiếp không nói thêm gì nữa, nhưng mặc cho ai cũng đều có thể đoán được.

"Ý là nếu mình cứ cắn chặt không bỏ, để Tiểu Vân Vân ly hôn cậu, thì tất cả đều là mình sai?" Tân Nhuế nói.

Ân Như Ly cười gật gật đầu: "Tân lão sư không hổ là người ươm mầm của Tổ quốc, chỉ có một chút đã thông suốt."

Tân Nhuế giật nhẹ khóe miệng, "Lão Ân à, da mặt của cậu được mạ kim ở chỗ nào vậy, đều là dân cùng một trường đại học ra, mặt của cậu sao lại chắc chắn như thế?"

Mạc Vân Sam: "Cậu cũng cảm thấy da mặt của cậu ta rất dày có đúng không? Chắc chắn là lúc trước mắt mình có vấn đề."

Nàng vừa dứt lời liền cảm thấy tắc thủ trên đùi không quá thành thật, ỷ vào việc có cái bàn trước mặt che chắn, làm xằng làm bậy.

Mạc Vân Sam ra vẻ trấn định, đưa tay trái đè lại cái tay không an phận kia, nhưng lại không thể kìm lại được cái tay còn lại.

Ân Như Ly cúi người, môi mỏng nhẹ nhàng cọ lỗ tai Mạc Vân Sam, "Ân thái thái đừng quên ai mới là người một nhà của cậu."

Bên tai Mạc Vân Sam nhiều thêm một tiểu gia hỏa mềm mại lạnh lạnh, sau lưng nóng lên, thân mình cương cứng thẳng tắp.

"Ai ai ai! Các cậu ở trước mặt mình trình diễn cái gì sống xuân cung vậy!" Tân Nhuế che mắt lại, thật sự không nhìn thấy gì!

Lúc này Mạc Vân Sam mới nhớ tới đối diện còn có người, hung hăng đánh Ân Như Ly một cái, dỗi nói: "Cậu có thể chú ý một chút không!"

Ân Như Ly hai mắt vô tội: "Nơi này không phải là trường hợp công chúng, mình nói nhỏ với vợ mình cũng không được?"

"Được rồi, cậu muốn nói thế nào thì nói đi, các cậu muốn ở chỗ này lặng lẽ làm một lần cũng được." Bàn tay Tân Nhuế còn gắn chặt vào mắt, "Mình tuyệt đối không nhìn trộm."

"......."

Mạc Vân Sam không thể không thừa nhận, ở trong cái phòng ký túc xá này, nàng là một tiểu bạch liên hoa thuần khiết không tì vết nhất, còn lại chính là hai quả đại hoa cúc xuân xanh, ngũ quan thập phần sặc sỡ.

Cùng lúc đó, tay của Ân Như Ly khẽ sờ sờ ôm lấy sau thắt lưng Mạc Vân Sam, một bàn tay đỡ lấy sườn eo nàng.

Mạc Vân Sam trợn mắt giận nhìn: "Tôi muốn ăn thịt, cậu đừng phiền tôi!"

Trong mắt Ân Như Ly là gợn sóng lưu chuyển: "Cậu đối với người khác ôn nhu như vậy, đối với tôi lại hung dữ như thế, tôi sẽ ghen."

Mạc Vân Sam chuyển giận thành cười, dùng một ngón tay nâng cằm Ân Như Ly: "Cậu thích diễn như vậy, có muốn thử gia nhập giới giải trí không? Với tư sắc này của cậu, tôi nhưng thật ra rất muốn dùng quy tắc ngầm."

Đuôi mắt Ân Như Ly hơn chọn, "Vậy bồi nhà sản xuất Mạc ngủ vài thập niên, có thể cho tôi nhân vật phân lượng bao lớn?"

"Yêu đương toàn mùi giấm a! Gớm quá!" Tân Nhuế bưng ly lên buồn uống một ngụm rượu, không biết bản thân vì sao phải vội vàng muốn ăn cẩu lương.

Mạc Vân Sam đẩy Ân Như Ly ra, đứng lên ngồi xuống bên cạnh Tân Nhuế, hếch hếch cằm, "Trong lòng tôi chỉ có sự nghiệp, không có tình yêu!"

Một tay Ân Như Ly chống cằm, "Ân thái thái đổi sang đối diện là để tiện cho tôi ngắm cậu sao? Tôi thật sự rất vui."

Mạc Vân Sam bực nói: "Cậu cút đi!"

"Tiểu Vân Vân xin bớt giận, không cần chấp nhặt với cậu ấy." Tân Nhuế vỗ vỗ bả vai Mạc Vân Sam, rồi sau đó ngạc nhiên hai giây, "Không đúng, hôm nay mình tới đây là để trách cứ đôi cẩu nữ nữ các cậu nha! Có bản lĩnh lén lúc kết hôn, sao lại không có bản lĩnh nói cho mình biết!"

Ân Như Ly chăm chú nhìn Mạc Vân Sam, nói: "Đều tại mình, lúc nên quý trọng lại không biết quý trọng, khiến cho người chú định là vợ của mình thương tâm đau khổ, không danh không phận lâu như vậy. Vân tiểu thư có thể tha thứ cho tôi không?"

Mạc Vân Sam né tránh tầm mắt kia, "Cậu đừng tưởng rằng làm trò trước mặt Nhuế Nhuế thì mình sẽ cho cậu mặt mũi."

"Ai u, hai người các cậu đừng có diễn tình tuồng cô theo đuổi tôi tôi theo đuổi cô khổ cực nữa, kỳ thật lão Ân chỉ có cái miệng là lợi hại thôi, Tiểu Vân Vân là cậu không biết thôi, sau khi cậu đi lão Ân ở trước mặt mình -------a!"

Tân Nhuế đang nói bỗng kêu thảm thiết một tiếng, đối diện với hai cặp con ngươi tàn nhẫn -----là ánh mắt tùy thời có thể gϊếŧ người diệt khẩu.

Mạc Vân Sam nhíu mày: "Có phải vừa rồi cậu giẫm chân Nhuế Nhuế không? Tôi cảm giác được mặt đất rung lên!"

"Đúng không? Chỉ là lỡ trượt chân mà thôi." Ân Như Ly gấp hai miếng nấm đặt vào chén của Mạc vân Sam, "Vừa lúc chín tới, rất ngon, ăn nhiều một chút."

Mạc Vân Sam theo thói quen tính dùng tay phải cầm đũa, bỗng dừng lại.

Không xong, lộ tẩy.

Ân Như Ly cầm lấy cổ tay phải của Mạc Vân Sam, lấy đũa trong tay nàng, sau đó gắp nấm trong chén lên đưa đến bên miệng nàng.

"Tay của cậu không tiện, tôi đút cậu."

Mạc Vân Sam đâm tiến vào trong con ngươi nhu tình của Ân Như Ly, tâm thần đều bị hòa tan trong đó.

Hồ ly tinh nhất định là nhìn ra được tay của nàng đã tốt rồi đúng không?

Nhưng vẫn cưng chiều nàng hết mực.

Hơn hai mươi tuổi cưng chiều nàng, có lẽ có thể nói là còn chưa gặp qua đủ nhiều người và chuyện, còn đang là thiếu niên nồng cháy và chân thành với tình yêu.

Hồ ly tinh hơn ba mươi tuổi đã gặp qua không biết bao nhiêu người và chuyện, trong lòng không biết đã dựng lên bao nhiêu bức tường đề phòng những người lòng mang mục địch kia, nhưng lại vẫn cưng chiều nàng, so với mười năm trước hoàn toàn không có gì bất đồng.

Đời này có thể có được một tình yêu như vậy, mặc kệ là mất đi cái gì thì cũng là đáng giá.

Kẻ hèn một chút cốt khí cũng không có như vậy......không cần cũng thế.(?)

Mạc Vân Sam vừa muốn tìm bậc thang, trên môi bỗng có xúc cảm nóng nóng, là môi hồ ly tinh chạm lên.

Giây tiếp theo, xúc cảm biến mất, môi của hồ ly tinh rời đi.

???

!!!

"Cậu! Cậu ấy!"

Mạc Vân Sam muốn nói "Nhuế Nhuế cậu ấy còn ở đây, cậu làm gì vậy!", Nhưng nhất thời kích động, cái gì cũng nói không nên lời.

"Khóe miệng của cậu dính dầu, tôi giúp cậu lau sạch."

Ân Như Ly quay đầu liền nói với Tân Nhuế: "Cảm ơn Tân lão sư khoản đãi."

"Cậu là một tên tiểu nhân âm hiểm!" Hai hàm Tân Nhuế nghiến lại với nhau phát ra tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt."

Nguyên nhân của hành động này là do trước đó Tân Nhuế đánh cược với Ân Như Ly, nếu cô dám ở trước mặt mình hôn Mạc Vân Sam thì bữa thịt nướng cao cấp 9999 này sẽ tính cho mình.

Mạc Vân Sam đen mặt, cười dữ tợn nói: "Cậu có biết vừa rồi đã bỏ lỡ cái gì không?"

Ân Như ly lẩm bẩm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, hỏi: "Cái gì?"

Mạc Vân Sam ngoài cười nhưng trong không cười, "Cậu bỏ lỡ cơ hội tôi tha thứ cho cậu, sáng mai trước Cục Dân Chính không gặp không về, cho dù cậu quỳ xuống cầu xin tôi cũng không có tác dụng."

Tân Nhuế vui sướиɠ khi người gặp họa vỗ vỗ tay, "Có thể nhìn thấy một tiết mục ly hôn đặc sắc như vậy, số tiền tiêu ra này cũng đáng giá."

Trong mắt Ân Như Ly hiện lên ảo não.

"Ăn cũng ăn xong rồi, về nhà ngủ!" Mạc Vân Sam đứng lên, nhăn nhăn mũi với Tân Nhuế, "Đừng cho là mình nhìn không ra, cậu và họ Ân mặc cùng một cái quần, nợ này cậu nhớ kỹ cho mình!"

Tân Nhuế ôm lấy cánh tay Mạc Vân Sam, "Ảnh hậu đại nhân oan uổng a! Mình tuyệt đối đứng về phía cậu! Nếu hiện tại cậu muốn gia bạo, mình nhất định không chụp ảnh không ghi hình, cuối cùng còn giúp cậu đá thêm hai cái!"

Mạc Vân Sam: "Vậy cậu đá liền đi."

"......"

Ân Như Ly an tĩnh đứng dậy, trước một bước đi ra ngoài tính tiền.

Làm một người nhiều ít có chút lương tri, hại tiền lương của giáo viên giai tầng nhân dân, tâm vẫn khó an.

......

Trên đường về nhà, Mạc Vân Sam nhìn thẳng phía trước không nói một lời.

Một tay Ân Như Ly nắm tay lái, một tay đặt lên mu bàn tay của nàng, "Tôi thật sự đã bỏ lỡ cơ hội được cậu tha thứ sao?"

"Đừng nói chuyện với tôi!"

"Tôi quỳ xuống cầu xin cậu cũng không được?"

"Cậu quỳ xuống liếʍ ngón chân tôi cũng không được!"

Dường như Ân Như Ly lại có được linh cảm gì đó, nói tiếp: "Tối chúng ta về thử xem."

"Cậu nghe xem bản thân nói mấy lời biếи ŧɦái gì!" Trên mặt Mạc Vân Sam nóng hôi hổi, trong đầu miên man bất định.

"Vân tiểu thư của tôi hiện tại hiểu được rất nhiều thứ," Ân Như Ly nắm lấy một ngón tay của Mạc Vân Sam đưa tới miệng nhẹ nhàng cắn, "So với trước đây càng dễ chọc hơn."

Mạc Vân Sam giống như bị điện giật rút tay về, "Cậu đừng quấy rầy tôi!"

Ân Như Ly lại kéo cái tay kia trở về, chặt chẽ giữ trong tay, "Đêm nay cậu có muốn xem một số thứ trợ hứng không?"

Mạc Vân Sam nhắc nhở: "Tôi ở riêng với cậu."

Ân Như Ly vẫn cứ tiếp tục nói: "Phòng chiếu phim kia từng có ức hồi ức xuất sắc, cậu có còn nhớ hay không? Thời điểm trẻ tuổi tứ chi linh hoạt, những tư thế đó, hiện tại chỉ sợ muốn cũng không được."

"Cậu cảm thấy hiện tại tôi vẫn còn là tôi lúc trẻ, nói hai câu đã đỏ mặt sao?" Lúc Mạc Vân Sam nói những lời này khuôn mặt đỏ thẫm, không có lực thuyết phục gì.

Ân Như Ly hôn một chút lên mu bàn tay Mạc Vân Sam, giẫm chân ga gia tốc.

........

Mạc Vân Sam ngoài miệng cự tuyệt, nhưng đến lúc Ân Như Ly thật sự nắm tay nàng vào phòng chiếu phim, nàng cũng không phản kháng bao nhiêu.

Ân Như Ly đóng cửa lại, trong phòng một mảnh đen nhánh, màn hình phía trên sáng lên, nhưng lại không giống như mở đầu của một bộ phim.

- --------

Editor:

Bận quá cho nên edit vội edit vàng, có sai gì mọi người nhắc với nhé. Hay nếu thấy câu nào không hay, khó hiểu nghĩa thì góp ý với nha ( ˘ ³˘)♥