Dư Tình Nan Liễu

Chương 82: Bộc quang

- ---- "Ân tổng, Mạc thị vừa mới công bố tin tức ra bên ngoài chủ tịch Mạc Khải Hiền hôn mê nhập viện, hai ngày trước đã xuất hiện những tin tức nhỏ nói tình huống của Mạc đổng không được tốt lắm, có nguy cơ trở thành người thực vật, hiện tại giá cổ phiếu của Mạc thị vẫn đang tuột dốc, tài chính mà công ty chúng ta rót vào cho Mạc thị đều đã bị thu hẹp đáng kể, Lý đổng hy vọng cô có thể triệu tập mở cuộc họp hội đồng quản trị cho họ một lời giải thích."

Trong điện thoại là thanh âm của Ada.

Ân Như Ly mang tai nghe đứng bên bàn bếp, một thân áo ngủ tơ tằm màu ngọc lục bảo, đại lưng hệ lỏng lẻo, tay cầm một chiếc bình cà phê mỏng miệng, dòng nước chảy ra rót vào trong ly, tạo nên một vòng khói.

Sau khi rót nước xong mới nhàn nhạt nói: "Nói với Lý đổng tôi đang ở trên núi tu thiền, có chuyện gì thì qua một đoạn thời nữa rồi nói."

- ----- "Vâng Ân tổng."

Ân Như Ly biết chắc Lý đổng sẽ không tin, nhưng cô cũng không quan tâm ông ta có tin hay không, bất quá chỉ là lấy cớ mà thôi.

.......

Mạc Vân Sam nhìn thấy trên mạng tin tức cha mình hôn mê nhập viện, trong lòng ngủ vị tạp trần.

Sự tình đã phát sinh được hơn một tháng mà nàng lại thông qua tin tức trên mạng mới biết được.

Bất quá nàng đã sớm rời khỏi cái nhà kia, chuyện này cũng rất bình thường, cho dù là biết trước thì có thể làm được gì?

Giờ này khắc này, nàng rất chán ghét bản thân mình, rõ ràng là hận người kia, cũng tinh tường biết được đời này sẽ không có khả năng tha thứ cho ông ấy, nhưng nhìn thấy tin tức này trong lòng vẫn có chút xúc động.

Rốt cuộc thì lão giả tử khi còn nhỏ đối xử với nàng thật sự rất mực yêu thương, nhưng ký ức thời thơ ấu đó không phải nói vứt là có thể vứt được.

Mạc Vân Sam nhìn món trang trí nhỏ trên bàn đến thất thần, lâm vào bên trong mâu thuẫn rối rắm không cách nào thoát ra được.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Cuối cùng, cho đến khi điện thoại trên bàn vang lên mới đem nàng gọi về thế giới hiện thực.

- ----- "Mạc tiểu thư, quần áo lần trước cô đóng gói gửi cho tôi có một món thiếu mất cái nút, hy vọng vô có thể giải thích hợp lý."

Nghe máy, là thanh âm của hồ ly tinh.

Mạc Vân Sam có chút ngạc nhiên, nghiêm túc nói: "Tôi gửi đi giặt sạch trước rồi mới đóng gói lại, có thể là người ở cửa hàng giặt quần áo lỡ làm hỏng, tôi mua lại cái mới cho cậu."

- ----- "Thứ cô làm hỏng chính là bản giới hạn trên thế giới, hiện tại chỉ sợ là rất khó mua được, tôi sẽ tự mình mời nhà thiết kế về làm một bản khác, nếu như Mạc tiểu thư có thành ý, có thể mời tôi ăn một bữa cơm xin lỗi."

"......."

Mạc Vân Sam cười thành tiếng: "Không phải là cậu muốn ăn cơm với tôi nên cố ý tìm cái cớ đó chứ?"

- ----- "Mạc tiểu thư cảm thấy tôi muốn tìm cô ăn cơm thì cần phải lấy cớ sao?"

"Cậu như vậy là có ý gì, chẳng lẽ cậu cảm thấy chỉ cần muốn ăn cơm với tôi thì tôi sẽ tung tăng chạy tới sao!"

- ----- "Lần trước Ada làm một bản kế hoạch để mở rộng thương hiệu công ty của chúng tôi, sau khi tôi đánh giá tất cả các phương diện thì cho rằng phương án này có phí tổn thấp nhất, hiệu quả tốt nhất, chỉ là cần Mạc tiểu thư phối hợp nữa là được."

"Cậu đây là đang nói sang chuyện khác sao?"

- ----- "Hẳn là Mạc tiểu thư cũng nhìn thấy trên mạng nội dung giải trí về công ty chúng tôi, doanh thu của một số nhãn hàng mới thuộc Ân thị dành cho giới trẻ đã tăng đáng kể trong tháng này so với quý trước. Tôi là một thương nhân, chỗ tốt rõ ràng như vậy, không có khả năng buông tha.

Mạc Vân Sam khoe khoang, "Tôi quản cậu tìm một đống lý do lý trấu gì, dù sao thì theo ý của tôi cậu chính là muốn gặp tôi."

- ----- "Nếu Mạc tiểu thư không tiện tôi cũng sẽ không cưỡng cầu."

Mạc Vân Sam ngả đầu ra tay vịn sô pha, nằm nhếch chân bắt chéo, "Cậu cầu xin tôi đi thì tôi liền tiện."

- ------ "Mạc tiểu thư gặp lại sau."

Bên kia nói xong mấy chữ liền cúp máy.

Mạc Vân Sam hơi hơi nhíu mày.

Có phải mình cự tuyệt quá mức rồi không? Vạn nhất cậu ta nhân cơ hội này thật sự phân rõ giới hạn với mình thì phải làm sao bây giờ? Nếu không hay là cứ tuần tự tiệm tiến, chờ đến thời điểm cậu ta không rời bỏ mình được nữa thì hẳn báo thù?

Người trên sô pha đang nghĩ như vậy thì điện thoại lại vang lên.

- ----- "Mạc tiểu thư chào cô, tôi là trợ lý đặc biệt của tổng tài tập đoàn Ân thị - Ada, hy vọng không quấy rầy cô. Đúng 5 giờ tài xế sẽ chờ ở trước cửa khách sạn đón cô đến nhà Ân tổng dùng cơm, chúc cô có thời gian ăn tối vui vẻ."

Ống nghe truyền tới hai câu như vậy liền cúp.

Mạc Vân Sam còn tưởng rằng bản thân nhận được điện thoại của một người máy trí tuệ nhân tạo nào đó.

Nhưng mà, mình có đồng ý cùng ăn tối với cái tên cáo già kia sao?

......Thôi đi thôi đi, vẫn là đừng tự nhiên đâm ngang.

Mạc Vân Sam kêu rên với trời: "Mình thật là một nữ nhân không có tiền đồ!"

..........

Mạc Vân Sam mặc một bộ đồ thể thao cùng mũ màu trắng, muốn bao nhiêu tùy ý liền có bấy nhiêu, nàng muốn cho họ Ân biết bản thân không hề chờ mong bữa tối hôm nay.

Trước khi vào cửa nàng muốn thử bấm khóa mật mã, sai.

Nếu mật mã cũ là ngày mà nàng xuất ngoại, vậy mật mã mới là.....

Nàng ấn một lần ngày về nước.

Sai rồi.

Được rồi, tự mình đa tình.

Leng keng ~

Mạc Vân Sam ấn vang chuông cửa.

Cửa mở ra, Ân Như Ly mang một chiếc tạp dề màu đen, đầu đội một cái mũ bếp màu trắng, ngoài miệng có một cái chắn bản ngừa nước bọt văng ra, trang bị đầy đủ hết.

Mạc Vân Sam như có ảo giác đi vào nhà bếp phía sau một nhà hàng nào đó.

"Ngồi một lúc đi, rất nhanh là xong rồi." Ân Như Ly nói xong câu này liền đi đến bên cạnh bàn bếp, máy tính bảng phía trên đang phát video dạy nấu ăn.

Mạc Vân Sam cũng đi theo qua, nghi hoặc nói: "Vì sao đột nhiên lại ân cần với tôi như vậy? Còn làm đồ ăn cho tôi, có phải có mưu đồ gây rối gì không?"

Ân Như Ly không ngừng khuấy nước sốt hải sản nâu thẫm trong nồi, biểu tình chuyên chú, một hồi lâu mới đáp: "Tôi bắt đầu nghỉ phép một tuần từ hôm nay, tự tìm chút chuyện làm để bản thân thả lỏng."

"Cái người cuồng công việc như cậu nghỉ một tuần....mặt trời mọc đằng tây à?" Mạc Vân Sam nhướng mày, "Không phải là muốn tôi không có biện pháp chuyên tâm làm việc đó chứ!"

"Nếm thử." Ân Như ly múc một muỗng canh vào chén nhỏ đưa cho Mạc Vân Sam.

Mạc Vân Sam nắm lấy cổ tay Ân Như Ly đưa đến miệng mình.

Đừng nói, còn ăn khá ngon.

"Canh này của cậu rất ngon, nhưng mà vị phải nhạt một chút nữa." Nàng đánh giá như thế.

Ân Như Ly nhìn chén canh bị ăn sạch sẽ, giương mắt nói: "Đây là tương dùng để rưới lên trên mặt món mì ý hải sản, một lát nữa sẽ còn sệt lại."

"....."

Lỗ tai Mạc Vân Sam nóng lên, dựng lông nói: "Món này của cậu giống như đúc canh hải sản, ai biết bây giờ có phải là cậu vì muốn làm tôi xấu hổ cho nên mới nói dối hay không?!"

Ân Như Ly: "Nếu cô muốn làm canh cũng có thể, bất quá cũng chỉ có thể ăn mì ý với nước trắng."

"Cậu là đầu bếp, cậu vui vẻ là được." Mạc Vân Sam nhanh chóng xoay người, hệt như một ngọn gió chạy trốn đến sô pha ở phía sau.

Khóe môi Ân Như Ly hơi hơi giương lên, tiếp tục khuấy nước sốt trong nồi.

........

Mạc Vân Sam nhìn một đĩa mì ý hải sản lớn trước mặt, nước bọt ứa ra, trong đầu nhanh chóng tính xem cả một cái đĩa này sẽ có bao nhiêu calo, phải vận động nhiều ít bao nhiêu mới có thể triệt tiêu hết.

"Sao lại bất động rồi?" Ân Như Ly hỏi, "Hay là vẫn muốn ăn canh hải sản?"

"Cậu có thể đừng nhắc lại canh hải sản hay không!" Mạc Vân Sam cầm lấy chiếc nĩa kim loại màu đồng, khoa tay múa chân với Ân Như Ly, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, "Vì sao hôm nay lại đột nhiên nấu cơm cho tôi? Cứ luôn cảm thấy cậu có âm mưu gì đó. Tựa như trước khi muốn làm thịt heo thì sẽ cho heo ăn uống thịnh soạn trước."

Ân Như Ly: "Thật là vui vì cuối cùng cô cũng có nhận tri chính xác về chủng loài của mình."

Mạc Vân Sam: "Cậu thật là phiền a! Cho cậu chút sắc mắt tốt thì liền được đằng chân lân đằng đầu, là tôi xem mặt mũi của Ada cho nên mới đến phó ước, cậu đừng có hiểu lầm."

Ân Như Ly đột nhiên cúi người nghiêng qua, nắm lấy cổ tay Mạc Vân Sam, dùng nĩa cuốn mỳ sợi đưa đến trong miệng mình, nhìn người đối diện, từng chút từng chút thưởng thức.

"Tôi biết rồi, là cậu rời khỏi tay tôi thì sống không nổi, cho nên mới nghĩ biện pháp câu dẫn tôi." Mạc Vân Sam xụ mặt, nhìn như vô dục vô cầu, "Tôi, tôi chính là một Liễu Hạ Huệ đương đại, cậu đừng tưởng rằng câu dẫn tôi như vậy thì tôi sẽ cống hiến tay của mình."

"Cô có còn nhớ Disney có một bộ phim hoạt hình có cảnh ăn mì sợi kinh điển không?" Ân Như Ly hỏi.

"Cậu nói là < Tiểu thư và kẻ lưu lạc >?" Mạc Vân Sam đáp xong mới nhớ tới bản thân rõ ràng là muốn lạnh nhạt hồ ly tinh.

Vai chính của bộ phim kia là hai chú cún, chúng nó cùng nhau tồn tại nhờ một đĩa mì sợi, vừa vặn ăn chung một sợi mì, ăn ăn, miệng liền dán lấy nhau.

Rất nhiều người lớn lên thời điểm ôn lại cũng không dám tin hai chú cún kia yêu đương so với bản thân yêu đương còn ngọt hơn nhiều!

Ân Như Ly không nói chuyện, lại lấy mì từ đĩa của Mạc Vân Sam, giữ một đầu, chậm rãi, chậm rãi, kéo sợi mì kia lên.

Mạc Vân Sam dời đi tầm mắt, một đợt nhiệt khí từ lòng bàn chân vọt thẳng lêи đỉиɦ đầu.

Rất nhanh, Ân Như Ly đã cuốn cả sợi mì đưa vào trong miệng, thanh âm nhấm nuốt không lớn, nhưng trong nhà quá mức an tĩnh, thế cho nên dị thường rõ ràng.

Lỗ tai Mạc Vân Sam nhẹ nhàng động vài cái, kiên quyết không liếc mắt nhìn hồ ly tinh nữa.

Ân Như Ly lui về, cười nói: "Mì ý hương vị không tồi, cô nếm thử xem."

Mạc Vân Sam quay mặt trở lại, ngữ khí cứng nhắc: "Cả một đĩa này đều dính nước bọt của cậu, tôi ghét bỏ."

"Vậy đổi lại là được." Ân Như Ly đổi chỗ vị trí hai đĩa với nhau.

Mạc Vân Sam lại tiếp tục bắt bẻ: "Cả một đĩa của cậu nhiều như vậy, muốn cho tôi tăng thêm hai cân thịt sao?"

Ân Như Ly lần thứ hai cúi người, nhẹ giọng hỏi: "Vậy cô muốn như thế nào, muốn tôi giúp cô chia sẻ một ít?"

Mạc Vân Sam nghĩ nghĩ, gật đầu: "Cậu ăn một nửa."

"Bây giờ không chê nước miếng của tôi nữa?"

"Cậu ít nói lại đi!"

Lúc này Ân Như Ly mới lấy nĩa của mình cuộn đi một ít mì sợi trong đĩa, ăn xong bên môi còn dính một chút nước sốt.

Thoạt nhìn phá lệ mĩ vị.

Mạc Vân Sam mặc niệm trong lòng: Có cốt khí một chút, có cốt khí một chút, ít nhất phải để cậu ta câu dẫn ba lần mới có thể cắn câu.

Ân Như Ly uống xong một ngụm nước, hỏi: "Hiện tại không cảm thấy nhiều nữa chứ?"

"Ừm." Mạc Vân Sam hàm hồ đáp một tiếng, cúi đầu yên lặng ăn mì.

Không thể không nói, so với trong tưởng tượng ăn còn ngon hơn rất nhiều.

Nguyên lai thời điểm cùng nhau sinh hoạt sẽ bình lặng như vậy, nhưng hai người trên cơ bản đều ra ngoài ăn, bất quá Ân Như Ly vào bếp so với sát thủ phòng bếp như nàng đáng tin hơn rất nhiều.

"Cậu có thường nấu ăn không?" Mạc Vân Sam hỏi.

"Ngẫu nhiên sẽ làm theo video hướng dẫn trên mạng vài lần, có thể giải tỏa áp lực." Ân Như Ly nói, "Loại nước sốt này là lần đầu tiên làm, may mắn là cũng không kém lắm."

Mạc Vân Sam bĩu môi, "Cậu đang khoe khoang với tôi là bản thân có thiên phú à!"

Ân Như Ly duỗi tay đến mặt Mạc Vân Sam, dùng lòng bàn tay lau đi một ít tương dính trên khóe miệng của nàng.

Mạc Vân Sam xoạt một tiếng cả khuôn mặt biến thành màu hồng của quả chín.

"Chúng ta đã ăn xong bữa cơm tan vỡ rồi, cậu đừng làm động tác ái muội như vậy, bằng không tôi chỉ có thể nghĩ là cậu đang yêu thầm tôi."

Ân Như Ly thu tay về.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Mạc Vân Sam giương mắt trộm đánh giá người đối diện, luôn cảm thấy đối phương hôm nay có điểm gì đó rất kỳ lạ.

"Không ăn cơm đi nhìn tôi làm gì?" Ân Như Ly ngẩng đầu câu cười, "Có phải bởi vì bản thân khẩu thị tâm phi mà hối hận rồi không?"

"Cậu ít tự luyến chút, là tôi muốn xem thử xem trong hồ lô của cậu đang bán cái gì."

Mạc Vân Sam một lần nữa cúi đầu, cuộn mì sợi lên ăn, nhưng bất quá thế nào cũng đều không có hương vị trong miệng hồ ly tinh.

Ân Như Ly hệt như có thuật đọc tâm, lại tiến gần đến cắn một miếng lên mì sợi đang được cuộn trên nĩa, khuôn mặt cực gần Mạc Vân Sam.

Mạc Vân Sam liếʍ liếʍ môi, chung quy là không nhịn xuống được, đối thượng với môi của Ân Như Ly, một sợi mì phân thành hai vào bụng của từng người, nhưng hai đôi môi lại hồi lâu cũng không tách ra.

..........

[ Con gái nhỏ của Mạc thị, ảnh hậu Oscar Mạc Vân Sam qua đêm ở nhà của tổng tài tập đoàn Ân thị Ân Như Ly, trước đây nhiều lần bị truyền thông chụp được ảnh cùng nhau ra vào tiệc rượu, chờ nhau ở nhà hàng, rất nhiều bằng chứng cho thấy hai người đã hợp lại. ]

Cùng với tin tức được tuôn ra còn có một đoạn video buổi tối ngày hôm trước Mạc Vân Sam tiến vào tiểu khu đến sáng sớm hôm sau mới rời đi.

Thời điểm Mạc Vân Sam đi mang mũ lưỡi trai, chỉ bị chụp được một bên mặt trái, lúc ra tới trên mặt đã nhiều thêm khẩu trang và kính râm, tuy rằng thấy không rõ mặt nhưng thân hình lại nhất trí, chỉ cần đối chiếu với ảnh chụp trước đó của nàng là có thể nhận ra.

Rất nhanh, lại có truyền thông phơi ra một cái video hai người hôn nhau ở trước cửa nhà hàng.

Ban đầu bởi vì lo lắng về sức khỏe của chủ tịch hội đồng quản trị, các nhà đầu tư lo ngại sự điều chỉnh nội bộ trong ban lãnh đạo sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty, nhưng ngay sau khi thông tin này được tung ra, giá cổ phiếu đã quay đầu tăng trở lại. Nói cho cùng, trong danh sách các cổ đông của Mạc thị từ lâu đã có bóng dáng của Ân thị, hiện giờ mối quan hệ yêu đương của hai người Mạc Ân đã bị tuôn ra, có tầng quan hệ này, Ân Như Ly tuyệt đối sẽ không bao giờ để nội bộ Mạc thị lục đυ.c.

Tốc độ khuếch trương mấy năm nay của Ân thị mọi người đều rõ như ban ngày, rất nhiều người mượn cơ hội này để tranh một tay vào, giao dịch mới qua một ngày, giá cổ phiếu của Mạc thị đã trực tiếp leo lên như diều gặp gió.

- ---------

Editor:

Trả nợ nhé (ʃƪ˘ﻬ˘)