Chưởng Môn Sư Thúc Không Thể Nào Là Phàm Nhân

Chương 33: Nhiệm Vụ Chưởng Môn Giai Đoạn Một

Nhóm dịch: Kỵ Sĩ Bóng Đêm

“Không cần!”

Diệp Phong vội vàng cự tuyệt.

Khùng à! Hắn lại không muốn tự ngược, không có việc gì tự dưng tăng thêm cơ chế trừng phạt làm gì, thiếu đòn sao?

Tuy vậy, biến tông môn thành môn phái cao đẳng trong sáu tháng, áp lực cũng không nhỏ đâu.

Dù sao, cảnh giới Tụ Nguyên tầng một cũng gấp mười lần cảnh giới Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, không phải dễ dàng là có thể đạt được.

Bằng không, môn phái cao đẳng cũng không mạnh đến như vậy.

Còn tông môn tinh cấp áp đảo các tông phái liền càng thêm đáng sợ.

“A! Có yêu vật tác loạn…”

Lúc mọi người ở đây sắp rượu đủ cơm no, trên đường cái bên ngoài phủ đệ Chu gia bỗng truyền đến không ít tiếng thét chói tai, còn có tiếng rầm nặng nề của thứ gì đó bị đυ.ng phải.

“Có yêu vật, các vị cẩn thận!”

Huynh đệ Chu gia lập tức đứng dậy, trên người phóng ra khí thế của Luyện Khí tầng chín, giống như sinh ra một cơn gió lốc.

Tiểu bạch hồ đang nằm yên trên đùi Lý Kiều Kiều cũng phát ra tiếng gầm nhẹ, dường như rất kiêng kị với yêu vật bên ngoài.

“Đi ra ngoài nhìn xem!”

Phó thống lĩnh Chu Gia Tài lập tức lôi ra một cây trường đao sắc bén, lập loè ánh sáng.

Đây là một món Linh Khí hạ phẩm, nếu rót linh lực vào sẽ phát ra đao mang khiến làn da người ta đau đớn, có thể nhẹ nhàng bổ ra kim thiết.

Mọi người nhanh chóng rời khỏi bàn tiệc, đi ra bên ngoài.

“Grào!”

Một tiếng gầm phẫn nộ truyền đến từ đại viện Chu gia, hơn mười gia đinh đã bị đánh ngã xuống đất, khắp nơi kêu rên.

Trên khoảng đất trống có một sinh vật quỷ dị hình người đang đứng, cả người bao phủ bởi yêu khí màu xám, hai mắt tỏa lục quang, nhìn rất dọa người.

Cổng lớn phủ đệ Chu gia phía sau nó sớm đã bị phá nát, mơ hồ có thể nhìn đến bên ngoài đường cái có không ít người đang nằm ngả rạp, sống chết không rõ.

“Là Thụ yêu trăm năm ở đầm lầy thành Đông!”

“Sao nó dám dám đuổi gϊếŧ đến tận trong thành?”

Huynh đệ Chu gia nhìn đến con yêu vật này, trong mắt liền lộ ra tia chấn động.

Mảnh đầm lầy ở thành Đông kia ngoài Bình Đầu Ca ra còn có mấy con yêu vật có thâm niên trên dưới Luyện Khí tầng chín.

Con Thụ yêu trăm năm này là một trong số đó.

“Chẳng lẽ, Thụ yêu biết được hành động của chúng ta?” Phó thống lĩnh Chu Gia Tài trầm giọng hỏi.

Hai huynh đệ bọn họ nhận được mệnh lệnh của Phó thành chủ muốn đi diệt trừ mấy con yêu vật có thâm niên ở đầm lầy thành Đông.

Nhưng ai biết, bọn họ vừa mới giao thủ với Bình Đầu Ca đã bị treo lên đánh, nhiệm vụ này cũng liền gác lại.

“Grào!”

Thụ yêu trăm năm vừa nhìn đến huynh đệ Chu gia liền lộ ra sát ý, đôi tay vung lên liền có mười mấy dây đằng cứng như kim thiết phóng lại đây.

“Linh Quang Tráo!”

(1) Linh Quang Tráo: l*иg bằng ánh sáng thần linh.

Chấp sự Chu Gia Tiền bấm tay niệm chú, lấy linh lực của mình ngưng tụ ra một cái l*иg có dạng cái bát chắn ở phía trước, giống như một bức tường đá vững chãi.

Mười mấy sợi dây đằng đâm vào mặt ngoài vòng bảo hộ, phát ra tiếng "bùm bùm" vang dội.

Nhưng Thụ yêu cũng không ngốc, nó điều khiển dây đằng tránh đi cái l*иg, tiếp tục đâm về phía mọi người.

“Một mình ngươi mà cũng dám đấu với tất cả chúng ta, đúng là ngạo mạn!”

Diệp Phong thấy thế, nhẹ nhàng duỗi tay nắm lấy mấy sợi dây đằng đang phóng đến đệ tử Phiêu Miểu Phái.

“Lạc Địa trảm!”

Đúng lúc này, Phó thống lĩnh Chu Gia Tài nhảy vọt lên, đôi tay dùng sức nắm lấy Linh Khí trường đao, cơ bắp hai tay gồng lên, dồn sức chém xuống.

Một luồng đao mang dài đến năm thước chém xuống đất, thành công bổ dây đằng của Thụ yêu trăm năm ra từng khúc.

Nhưng Thụ yêu vẫn không hề hấn gì, ngược lại còn vì sự cản trở của mọi người mà bị chọc giận, thân hình rướn cao thêm năm thước, đôi tay biến thành một cái chùy gỗ khổng lồ nện xuống mọi người.

“Mau tránh!”

Mọi người hấp tấp lùi về phía sau.

“Thụ yêu hẳn là sợ lửa, dùng lửa tấn công!”

Mặc Oanh lý trí nói, sau đó, nàng lại sử dụng pháp thuật 《 Lưu Quang Kiếm Khí 》, ngự kiếm chém xuống.

“Hỏa Vân chưởng!”

Ba người Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều cùng nhau ra tay, dùng hết toàn lực thi triển môn thuật pháp này, phóng ra một biển lửa nóng cháy.

“Lạc Anh Tân Phân!"

Giả Vũ Lam bấm tay niệm chú, vô số cánh hoa giống như lưỡi dao sắc bén bổ tới Thụ yêu trăm năm.

Những người khác cũng đồng loạt ra tay.

Hai người Luyện Khí tầng chín, vài người Luyện Khí tầng bảy, còn có cả Vương Đại Chuỳ và các thành viên đội hộ vệ nghe tin chay tới, mấy chục đạo thuật pháp đồng loạt phóng ra.

Dù cho Thụ yêu trăm năm có mạnh đến cỡ nào, vẫn bị thuật pháp của mọi người đánh bay, toàn thân rạn nứt, làm vỡ cả tường gạch đại viện Chu gia rồi ngã xuống trên đường cái.

Diệp Phong và những người khác đuổi theo, phát hiện Thụ yêu trăm năm đã ngã vào đống phế tích, không còn nhúc nhích, tám phần là lạnh người rồi.

Mọi người đưa mắt nhìn bốn phía.

Trên đường cái nằm ngang đổ dọc rất nhiều người bị thương, có thành viên Hắc Giáp Vệ, mà cũng có người qua đường.

Vừa rồi, bọn họ chính là làn sóng ngăn cản đầu tiên, đáng tiếc đều bị thương nặng, thậm chí còn có người đã ngã xuống.

“Kỳ quái, con Thụ yêu này sao có thể tránh thoát thủ vệ thành Bạch Phù của chúng ta, sau đó xuất hiện ở chỗ này?”

Âu Dương Hào lộ vẻ lo lắng và nghi ngại.

Thành Bạch Phù chính là thành trì cấp nhất tinh, thủ vệ nghiêm ngặt, nếu có thể dễ dàng vượt qua phòng tuyến như thế, vậy nơi này đã không còn an toàn.

“Mọi người xem này!”

Long Thiên Tinh vẫy tay với mọi người, chỉ vào một cái hố cây ven đường: “Ta phát hiện nơi này còn sót lại dấu vết linh khí khá giống với khí tức của Thụ yêu.”

Những người khác vội vàng vận dụng linh nhãn, nhìn hố cây còn mới này, quả thật thấy được dấu vết linh khí khá là thưa thớt, hẳn là vừa mới lưu lại.

“Không hổ là Lam Linh Nhãn, quan sát rất tinh tế.” Diệp Phong nhìn Long Thiên Tinh, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng.

Hắn đi qua, chỉ vào hàng cây hai bên đường, nói: “Chu chấp sự, mấy gốc cây xung quanh đây có phải đều nhổ từ ngoại thành rồi đem về trồng ở đây không?”

Chu Gia Tiền sửng sốt.

Mấy việc nhỏ nhặt này sao ông biết được?