Nhóm dịch: Kỵ Sĩ Bóng Đêm
“Đây chính là công pháp trấn phái của Phiêu Miểu Phái chúng ta.”
Diệp Phong nghiêm nghị nhìn quyển sách cổ này, chậm rãi nói, sau đó, hắn phát hiện những văn tự này hơi kỳ lạ.
“Chưởng môn sư thúc cầm ngược rồi.”
Lý Kiều Kiều nhỏ giọng nhắc nhở.
“Khụ khụ!”
Diệp Phong lén lút chỉnh hướng lại, cuối cùng nhìn thấy mấy văn tự cổ trên bìa.
Công pháp cơ bản “Ngũ Khí Hướng Nguyên”.
Long Thiên Tinh chớp mắt, biểu cảm kỳ quái nói: “Chưởng môn, ta nhớ “Ngũ Khí Hướng Nguyên” là công pháp cơ bản thông dụng của đại lục Thần Châu mà, sao lại thành công pháp trấn phái của môn phái chúng ta rồi?”
Biểu cảm của Diệp Phong cứng đờ.
Hắn đương nhiên không biết “Ngũ Khí Hướng Nguyên” là công pháp cơ bản như hàng hóa thông thường.
Dù sao, năm đó trước khi lão chưởng môn tọa hóa đã từng nói, đây là công pháp trấn phái của Phiêu Miểu Phái, bảo hắn phải trông coi cẩn thận.
Nhưng ai biết, lão chưởng môn này không phúc hậu, trước khi chết còn lừa hắn.
“Chưởng môn sư thúc không biết cái này cũng rất bình thường, dù sao, lúc trước cũng không có ai nói với ngài.” Lúc này, tri kỷ Lý Kiều Kiều đứng ra giải thích.
Nghe nàng nói vậy, Diệp Phong nhanh chóng hỏi: “Nói vậy thì công pháp có phân loại thế nào?”
Long Thiên Tinh vừa nghe thấy thì sắc mặt cứng đờ.
Đường đường là chưởng môn, vậy mà không biết phân loại công pháp, vậy làm sao dạy hắn đây?
Nhưng vừa nhớ đến Diệp Phong là đại sư chỉ dạy phương diện pháp thuật, sao có thể không hiểu phân loại công pháp chứ?
“Ta hiểu rồi, chưởng môn cố ý giả vờ không biết, là vì kiểm tra tu hành của đệ tử môn hạ có nghiêm túc không.” Long Thiên Tinh nghĩ tới điểm này.
Nhưng lại nghe Lý Kiều Kiều nghiêm túc phổ cập.
““Ngũ Khí Hướng Nguyên” là công pháp do rất nhiều cổ thánh của đại lục Thần Châu cùng nghiên cứu thành, bao gồm pháp môn tu hành từ cảnh giới Luyện Khí đến cảnh giới Phá Hư đỉnh phong.”
“Môn công pháp này có thể tu luyện ngũ hành linh khí là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, cuối cùng ở cảnh giới Phá Hư đỉnh phong tiến hành ‘Ngũ Khí Hướng Nguyên’, trở thành thánh.”
“Cho nên, đây là một môn công pháp có thể tu luyện đến cổ thánh, về phần sau khi thành thánh nên tu hành thế nào, thì chúng ta không thể biết được.”
“Bởi vì môn công pháp “Ngũ Khí Hướng Nguyên” này truyền bá rộng rãi, dễ dàng tu luyện, hơn nữa thích hợp với thể chất của chúng ta, cho nên được phân vào công pháp cơ bản.”
“Bây giờ mỗi một vị tu hành giả đều sẽ tu luyện công pháp này.”
“Nhưng mà, trong lúc tu luyện công pháp cơ bản “Ngũ Khí Hướng Nguyên” đồng thời cũng có thể phụ tu những công pháp khác, khiến bản thân trở nên mạnh hơn.”
“Nghe đồn rằng, Lưu Vân Tông cách thành Bạch Phù một ngàn dặm có công pháp phụ trợ “Lưu Vân Quyết”, sau khi tu luyện, không chỉ có thể khiến linh khí trong cơ thể vận hành thông thuận hơn mà còn có thêm những hiệu quả tăng tiến khác nữa.”
“Đúng vậy, đại tông phái mới có công pháp phụ trợ, môn phái giống như chúng ta cũng chỉ có một quyển công pháp cơ bản “Ngũ Khí Hướng Nguyên” mà thôi.”
Lý Kiều Kiều không hổ là nữ tử, nói khá là chi tiết, khiến Diệp Phong giống như được khai sáng trí tuệ.
“Thì ra công pháp còn có nhiều nghiên cứu như vậy.”
Diệp Phong bừng tỉnh gật đầu, thầm nghĩ: “Nói như vậy, “Ngũ Khí Hướng Nguyên” giống như tài liệu chính của học sinh, mỗi học sinh đều phải học, còn công pháp phụ trợ chính là tài liệu phụ đạo, học thì có thể khiến bản thân mình mạnh hơn.”
Sau khi Long Thiên Tinh nghe xong, giống như đã mở ra một cánh cửa sổ lớn thần bí, khát vọng tu hành càng sâu hơn.
“Công pháp phụ trợ ít nhất phải là tông môn cấp Tinh mới có thể nắm giữ, cả thành Bạch Phù này cũng chỉ có thành chủ mới có!” Mặc Oanh khoanh tay, vẫn lạnh lùng cao ngạo.
“Lão chưởng môn từng nói, thành chủ của chúng ta quả thật có một môn công pháp phụ trợ, có thể khiến cho sức chiến đấu của ngài ta tăng lên, dễ dàng áp chế tu hành giả cùng cấp. Trong số những cường giả cảnh giới Tụ Nguyên trong thành Bạch Phù chỉ có ngài ta mạnh nhất.” Thạch Lỗi cũng bắt đầu nói chêm vào.
“Nếu chúng ta có thể tìm được công pháp phụ trợ thì tốt rồi.” Hoắc Vân Kiệt ao ước.
“Với thực lực trước mắt của Phiêu Miểu Phái ta, nếu như có công pháp phụ trợ, truyền ra ngoài, sợ là sẽ bị diệt môn.” Mặc Oanh dội cho mọi người một chậu nước lạnh.
Những người khác nghe thấy thì lạnh lẽo toàn thân.
“Đây gọi là “Thất phu vô tội, hoài bích có tội (1)”.” Diệp Phong cảm thán nói: “Được rồi, đừng nói nhiều nữa, nhanh chóng bắt đầu tu luyện đi!”
(1) Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội)
Hắn mở cuốn “Ngũ Khí Hướng Nguyên” này ra, nhẹ nhàng ồ một tiếng: “Môn công pháp này vậy mà lại phân thành năm quyển Luyện Khí, Tụ Nguyên, Linh Hải, Thần Nguyên, và Phá Hư, hơn nữa bây giờ chỉ có quyển đầu tiên.”
“Công pháp cần linh thạch để mua, Phiêu Miểu Phái chúng ta nghèo quá, lão chưởng môn chỉ mua được một quyển đầu tiên.” Lý Kiều Kiều nói.
Diệp Phong hỏi: “Có thể mua công pháp tiếp theo ở đâu?”
Lý Kiều Kiều nghĩ rồi nói: “Trong thương hội ở thành Bạch Phù có bán, nghe nói phải một ngàn linh thạch trở lên mới có thể mua được quyển “Ngũ Khí Hướng Nguyên” thứ hai.”
“Quý vậy hả?”
Diệp Phong líu lưỡi.
Hắn tưởng rằng Phiêu Miểu Phái có hai ba trăm linh thạch đã xem như khá giàu có rồi, kết quả còn không mua nổi quyển công pháp thứ hai.
“Tu luyện cho tốt, sau này tìm cơ hội kiếm linh thạch, phát triển tông môn, nếu không nghèo đến nỗi chẳng mua nổi công pháp.”
Diệp Phong nói thầm.
Sau đó, Mặc Oanh và những đệ tử khác quay về phòng mình, tự tu luyện.
Diệp Phong và Long Thiên Tinh đợi ở đại điện chưởng môn, cùng xem “Ngũ Khí Hướng Nguyên”, lý giải đường đi vận hành công pháp ghi chú bên trong, tu hành phải lĩnh hội từ từ.
Cuốn sách cổ ký hiệu một vài điều tu luyện tâm đắc của lão chưởng môn này có thể xem mà tu luyện.
Có lúc, đường của người đi trước luôn khá tiện lợi.
“Chưởng môn, ta tu luyện trước.”
Long Thiên Tinh chỉ tốn thời gian một nén nhang đã xem xong và nhớ hết toàn bộ nội dung của quyển một, ngồi xếp bằng trên đất, ngũ tâm hướng thiên, dùng linh nhãn nhìn bầu trời.
Diệp Phong mở linh nhãn, định xem thử Long Thiên Tinh tu luyện thế nào.
Khi Long Thiên Tinh bắt đầu tu luyện, nước xoáy linh khí có năm màu của đỉnh núi bị tách ra, từng chút từng chút nhập vào cơ thể hắn.
Dưới sự quan sát của Diệp Phong, những khí tức này vận hành mấy vòng trong kinh lạc của Long Thiên Tinh, cuối cùng vào khí hải, ngưng thành một luồng khí không lớn.
“Chưởng môn, ta đến Luyện Khí tầng một rồi.”
Long Thiên Tinh mở mắt, vui vẻ nói.
“A, tốt quá rồi!”
Diệp Phong vui vẻ nói.
Sau đó, hắn bắt đầu tu hành theo.
Nhưng, sau nửa canh giờ, Diệp Phong liền hơi tự kỷ.
Hắn thử rất lâu, nhưng phát hiện linh khí xung quanh cứ sừng sững bất động, sao cũng không thể hấp thu được, hình như không cùng thế giới với hắn.
Bất đắc dĩ, Diệp Phong chỉ đành hỏi trong lòng: “Hệ thống, tại sao ta không thể tu luyện?”
[Ký chủ đã là “Luyện Khí tầng chín đỉnh phong +”, chỉ cần đệ tử môn hạ tăng tu vi, tu vi của ký chủ cũng có thể tăng, không cần tu luyện lại.] Hệ thống trả lời.
Nghe vậy, Diệp Phong thật cạn lời.
Hắn xem như hiểu rồi, bản thân sở dĩ không thể tu luyện, đơn giản là do hệ thống chó chết này gây tai họa, cứ nói bản thân mình có tu vi rồi.
Nhưng vấn đề là, hắn hoàn toàn không cảm giác được!
“Lẽ nào ta đã được định sẵn là không sống nổi đến trăm tuổi sao?”
Diệp Phong thở dài trong lòng.
“Gừ!”
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gầm của lửng mật.
Diệp Phong đang buồn bực, nghe thấy âm thanh này, liền vội vàng chạy ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy lửng mật đang đứng thẳng, vẻ mặt nóng giận nhào tới hắn.
Diệp Phong cười, tiến lên liền tung ra một cú xẻng trượt (2).
(2) Xẻng trượt (滑铲): kiểu quỳ gối ưỡn người trượt qua, là một tư thế để gϊếŧ hổ thời xưa.