Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 117: Bình an vô sự

Trên biển mưa tuôn xối xả, sấm sét vang dội, sóng lớn ngợp trời.

Dù có đại lão hổ với thể trọng đáng gờm thì vẫn có mấy lần thuyền suýt bị lật ngược. Mà cho dù không lật, đồ đạc không được cố định trên thuyền vẫn bị cuốn xuống biển.

Người có thể trọng nhẹ nhất là Tống Hứa suýt nữa cũng đi cùng với thùng chứa nước ngọt và mấy vỏ quả. Trong giây phút thuyền bị hất lên, nàng tưởng như mình là mấy quả đậu nằm trong chảo, bị xào văng ra ngoài.

Cũng may có Ô Mộc dùng đuôi rắn trói chặt lấy, nàng mới tạm thời vượt qua kiếp nạn.

Mưa nặng hạt mang theo những đợt sóng càng cao hơn ập lên con thuyền. Tống Hứa giờ hoàn toàn bất lực. Ô Mộc cảm thấy sóc nhỏ được quấn trong đuôi mình biến thành một cọng mì sợi trơn trượt, trôi tuột đi, làm hắn không nhịn được siết chặt hơn.

Trong tiếng sét đánh, sóc nhỏ run rẩy duỗi một cánh tay, hơi thở mong manh thều thào được ánh sáng của tia sét soi rõ:

"Chặt... Quá!"

Mưa lớn khiến Ô Mộc không nghe được nàng nói gì, chỉ biết là nàng đang nhúc nhích. Thế là hắn quấn quanh cột buồm vài vòng, vươn đầu tới chỗ nàng che chắn một cơn sóng ập tới.

Đại lão hổ dùng tứ chi quặp lấy con thuyền, bà cũng từng trải qua mấy lần sóng gió trên biển, là một con hổ có kinh nghiệm. Thấy Ô Mộc quấn lấy Tống Hứa, mà cột buồm hắn đang quấn cũng có dấu hiệu sắp bị sóng đánh gãy, đại lão hổ gầm lên một tiếng.

Gầm xong bà mới nhận ra mình đã có thể nói chuyện rồi, liền kêu lên: "Lại đây!"

Đúng lúc này cột buồm gãy, đại xà trơn trượt không kịp buông mấy vòng đuôi quấn quanh cột buồm ra, chỉ đành lo lắng thả lỏng Tống Hứa.

Một cơn sóng xô tới, thuyền nghiêng ngả, Ô Mộc và Tống Hứa bị ngã nhào về hướng đại lão hổ, bị bà lấy móng vuốt nhét xuống dưới bụng.

Giờ phút này toàn thân bà ướt nhẹp, chỉ có dưới bụng là áp sát xuống thuyền nên còn khô ráo chút, bà nhét hai đứa nhóc vào.

Tống Hứa bị xoay chóng hết cả mặt, lăn tới lăn lui suýt nữa bị quấn chết, sau đó đột nhiên lọt vào một cái chăn lông ấm áp mềm mại lại còn khô ráo. Tiếng gầm đáng sợ và mưa gió bên ngoài cũng giảm xuống, như bị ngăn cách bởi điều gì đó.

Nửa người Ô Mộc được nhét dưới bụng đại lão hổ, lúc này hắn mới dám buông sóc nhỏ ra. Hắn hơi do dự gửi sóc nhỏ lại chỗ mẫu thân, rồi cuộn cái đuôi định trườn ra ngoài, lại bị đại lão hổ vươn móng vuốt kéo trở về.

Móng vuốt của đại lão hổ mạnh mẽ bấu vào thuyền. Trong cơn mưa, bà ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, hai cái lỗ tai ướt sũng dựng thẳng lên, vừa chật vật vừa anh dũng.

Đáng tiếc, sóng gió quá lớn.

Sóng sau xô sóng trước, càng lúc càng lớn, mang theo khí thế che trời lấp đất cuối cùng cũng lật đổ thuyền bọn họ.

Đại lão hổ nhào lộn trong sóng biển mấy lần, nước biển tràn vào tai và mũi.

Ô Mộc nhận thấy có chỗ bất thường, lập tức bơi ra ngoài. Lần này đại lão hổ không cản được nữa. Ô Mộc biến mình thành một sợi dây an toàn chắn ngang đại lão hổ và cột bà dính chặt vào thuyền, chờ đợi cơn sóng này qua.

Trong làn nước biển đυ.c ngầu đột nhiên xuất hiện một con hổ to lớn lông vàng, sau đó một góc của con thuyền cũng lộ ra khỏi nước. Sóng lớn đi qua, đại lão hổ dùng sức lật thuyền trở lại, sau đó lập tức đi kiểm tra sóc nhỏ được nhét dưới bụng. Thật may mắn nàng vẫn ở đó. Vừa rồi dưới đáy biển, có lúc bụng đại lão hổ nhích lên khỏi thân thuyền, may là Tống Hứa nhanh trí, lập tức túm lấy lông đại lão hổ, trôi lững thững trong nước một lát thì được Ô Mộc trói lại cùng chiếc thuyền.

Hiện giờ dáng vẻ của cả ba người đều vô cùng chật vật. Lông trên người đại lão hổ ướt nhem, bà vừa lắc mình vừa nhảy mũi như bị sặc nước biển. Vết thương trên người Ô Mộc còn chưa lành, thảo dược đắp lên đã bị nước biển cuốn sạch, bây giờ vết thương hở ra ngoài, có dấu hiệu rỉ máu.

Vừa rồi ở dưới nước hắn cố định thân thuyền dùng rất nhiều sức lực. Bây giờ có cơ hội thở dốc, Ô Mộc ghé vào thân thuyền, bụng rắn chập chùng rõ ràng, như thể đang thở không ra hơi.

Sóc nhỏ thì càng không cần phải nói, hiện giờ nàng không khác gì một con chuột cả.

Nhưng mà có vẻ bấy nhiêu đó vẫn chưa hết, bầu trời vẫn âm trầm, sóng lớn vẫn chưa ngừng, bằng mắt thường có thể thấy được đằng xa có những cơn sóng cao đang ập tới.

Chiếc thuyền này lại tiếp tục xông ra biển, tiếp tục bị sóng lật, rồi tiếp tục lật lại.

Liên tiếp từng cơn sóng to đánh tới, rốt cuộc trên mặt biển không còn bóng dáng con thuyền nhỏ ương ngạnh kia nữa.

Sau nửa đêm, khi đã tàn phá đủ, biển lớn khôi phục sự hiền hòa. Mưa tạnh mây tan, những ngôi sao lấp lánh nhè nhẹ chiếu ánh sáng lách qua những gợn mây. Ở đằng xa, rạng đông từng tí một đi lên từ mặt biển. Một khung cảnh tươi mới dịu dàng.

Sóc nhỏ ôm một chuỗi vỏ quả trôi trong nước, từ từ tỉnh lại.

Dưới thân là sóng nước chập chờn, Tống Hứa vô thức ôm chặt vỏ quả, nửa tỉnh nửa mê nhìn quanh bốn phía, không có bóng dáng con thuyền, đại lão hổ và rắn bự cũng không thấy đâu.

Tình huống đêm qua quá hỗn loạn. Nàng tưởng như mình bị đưa vào một cái máy trộn bê tông, quay tới quay lui. Rồi lại được đưa vào máy giặt, đưa nước vào lại rút nước ra. Về sau nàng chóng mặt quá đỗi, bị nước biển đánh văng ra ngoài, chỉ kịp với tay chụp lấy một chuỗi vỏ quả.

Tin vui là nàng không chết. Tin buồn là nàng chỉ có một mình.

Trên đầu là ánh mặt trời chói chang, xung quanh mênh mông toàn là nước... Tống Hứa nhìn hai bên một chút, cố gắng xoa xoa đầu và tai để làm bản thân tỉnh táo.

Tại sao một cái đảo nhỏ nàng lại nhìn thành hai cái?

Hiện tại bên trái của nàng thấp thoáng bóng dáng một cái đảo nhỏ, bên phải cũng có một cái. Nhưng có vẻ cái đảo bên phải gần nàng hơn, nàng cố bơi vài ngàn mét là tới.

Cho nên hiện tại nàng đang ở đâu? Cái nào mới đúng là đảo có thứ nàng đang tìm kiếm. Ô Mộc và Hắc Sâm thì sao? Họ đã chìm xuống biển hay cũng trôi dạt lên đảo?

Tống Hứa tin tưởng vào đại xà. Kỹ năng bơi lội của hắn tốt như vậy chắc chắn có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Đại lão hổ có kinh nghiệm ra biển nhiều lần, bị chìm thuyền không biết bao nhiêu lần vẫn không chết đuối, thì lần này cũng sẽ bình an vô sự.