Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 63: Cho ngươi, đeo

Sóc nhỏ lông xù trên ngực Ô Mộc nhảy lên, như một trái tim ấm áp hoạt bát.

Rốt cuộc Tống Hứa đã khôi phục công năng nói chuyện bình thường, líu ríu không ngừng.

"Ô Mộc, vì sao lúc trước ngươi không biến về hình thái bán thú nhân được. Là vì ngủ đông quá lâu nên quên mất cách biến về hả?". TruyenHD

"Mùa đông nào ngươi cũng bị như vậy hả?"

"Ngươi có nhớ lý do vì sao chúng ta rời khỏi nhà không? Không sai, chính là du lịch. Lúc trước ta có hỏi nhưng ngươi không thể trả lời ta, ngươi có ý kiến gì về mục đích du lịch của chúng ta không?"

"Đúng rồi ngươi có nhớ lúc ngươi ngủ đông có một thú nhân lão hổ tới nhà chúng ta không? Tên là Uy Sơn. Sợi dây chuyền răng nanh hắn đưa còn đang nằm trong túi da thú đây này."

"Đã mấy tháng rồi ngươi không được ăn một bữa trọn vẹn, có phải đói lắm không? Có phải là vì không còn sức lực nên lần lột xác này mới gian nan như vậy?"

"Bây giờ ngươi biến về hình dạng này rồi có giữ được lâu không?"

"Mưa xong cái hang đá ngươi chọn biến thành động bùn rồi. Ngươi định dọn tới đây ở luôn hay ở vài ngày rồi thôi. Ngươi nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi đi?"

"Hửm, sao lại không nói?"

Nàng nói quá nhanh, một chiếc rắn bự nửa câm điếc không thể theo kịp để chen mồm vào được. Đợi đến khi Tống Hứa nghi hoặc dừng lại, Ô Mộc mới bắt đầu trả lời vấn đề thứ nhất:

"Không... biết."

"... không biết."

"Biết."

"... không... biết."

Nghe hắn trả lời như tập đánh vần, Tống Hứa hoang mang:

"Ngươi trả lời vấn đề nào thế?"

Ô Mộc có vẻ phiền não, chần chờ bụm miệng nàng lại.

Tống Hứa kéo tay hắn xuống:

"Dù ta có chết thì cũng phải hét lên trong quan tài rằng: Ta tuyệt đối không ở trong cái hang bùn này đâu!"

Vừa rồi kích động quá không để ý, giờ gió lạnh thổi tới nàng lạnh run lên. Sóc nhỏ có lông không thể so với rắn bự có vảy, ướt một cái thì rét gấp đôi.

Cũng may là hết mưa rồi, không đến nỗi đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Ô Mộc ôm sóc nhỏ trườn vào rừng, tìm hốc cây tránh gió để Tống Hứa nhóm lửa lên. Lá cây ẩm ướt dưới gốc cháy bốc lên khói đen, sóc nhỏ dùng đuôi che mũi, ngẩng cao đầu thêm củi.

Trong rừng cây rậm rạp, dù đã qua một cơn mưa nặng hạt thì tầng lá rụng dưới gốc cây cũng không hoàn toàn ướt hết. Khói đen bay đi, ngọn lửa bốc cao lên, Tống Hứa cũng bớt run.

Nàng có vô số lời muốn nói, dù rắn bự trả lời cà lăm thì cũng không thể ngăn cản lòng nhiệt tình của nàng. Chỉ là loay hoay hơn nửa đêm trời cũng gần sáng, sau một đêm không ngủ Tống Hứa chưa nói vài câu đã bị cơn buồn ngủ đánh úp. Nàng không chịu nổi nằm bẹp xuống bên cạnh đống lửa thϊếp đi.

Ô Mộc cuộn mình nằm vây lấy nàng, thò tay sờ soạng vài cái trong túi da thú nàng mang theo, lấy ra một sợi dây chuyền răng nanh.

Hắn gục đầu xuống, thè lưỡi ra, cảm thụ khí tức trên đó một phen, mùi đã lâu. Viên đá nhiều màu và răng nanh phát ra thanh âm va chạm nho nhỏ trên tay hắn.

Hắn cầm lấy sợi dây chuyền, đeo vào cổ Tống Hứa.

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Tống Hứa đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên nhảy dựng lên, híp mắt nhìn xuyên qua rừng cây xán lạn ánh nắng, ngay lập tức tìm thấy hình bóng Ô Mộc.

Thấy hắn vẫn là hình thái bán thú nhân, nàng lập tức khen:

"Quá tuyệt, Ô Mộc à ngươi thật là lợi hại. Ta còn tưởng ngủ một giấc tỉnh dậy ngươi sẽ về lại thú hình. Uy Sơn còn nói giữ thú hình quá lâu sẽ khó mà biến lại thành bán thú nhân. Thế mà ngươi làm được, quả thật là kỳ tích!"

Tâm tình tốt thì Tống Hứa sẽ không nhịn được khen người ta một tràng, sau đó mới phát hiện cổ mình nặng trịch. Cúi đầu xuống nhìn, trên ngực nàng đeo một sợi dây chuyền răng nanh.

Nàng ước lượng sợi dây chuyền này, bắt đầu suy đoán xem tối hôm qua nàng mộng du tự đeo lên hay là Ô Mộc đeo cho nàng.

Ô Mộc nói:

"Đây là... dũng khí, của nàng, may mắn, cho ngươi, đeo."

Tống Hứa lại phát huy năng lực đọc hiểu đạt điểm tối đa của mình:

"Ý ngươi là, sợi dây chuyền này tượng trưng cho dũng khí của mẫu thân ngươi, và ta đeo cái này lên thì có thể sẽ được thừa hưởng dũng khí và may mắn đó. Ngươi muốn tặng ta sợi dây chuyền này?"

Ô Mộc: "Phải."

Tống Hứa hiểu rõ:

"Thì ra đây là dây chuyền tổ truyền."

Tấm lòng của Ô Mộc khiến nàng cảm động, chỉ là trên thực tế sợi dây chuyền này nặng quá, đeo một lát thì cổ bắt đầu đau nhức. Vì nghĩ cho xương cổ của mình, Tống Hứa cởi sợi dây chuyền ra cột trên thắt lưng.

Hai người không dừng lại ở đây quá lâu, tiếp tục lên đường đi về phía trước mênh mông xanh biếc vô định hướng. Tống Hứa vui vẻ đi bên cạnh bán thú nhân rắn bự, không hề có ý định lùi bước.