Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 14: Thế nào? Ngon không?

Khuôn mặt mỹ nhân trước đó có thể câu thông đã biến thành đầu rắn khổng lồ. Khí chất hung tàn của kẻ săn mồi tạo ra áp bách mãnh liệt, nhất là khi hắn mở miệng ra, nuốt con bò rừng đã không thể giãy dụa vào bụng từng chút từng chút... Nếu ngay từ đầu Tống Hứa trông thấy phiên bản đầy đủ của đại xà, có lẽ nàng sẽ không dám lặp đi lặp lại hành động ngu ngốc lớn mật là sờ mó thân thể người ta.

Bất quá, sau khi hắn ăn xong thì có chút khôi hài. Bò rừng không thể tiêu hóa ngay được, thế là bụng hắn nhô cao lên, chỉ căng phồng một đoạn đó, những phần đuôi còn lại vẫn thon thả như cũ.

Tống Hứa: Nếu bây giờ hắn biến về bộ dạng bán thú nhân, có phải giống như đang mang thai không... Tiêu rồi thấy hơi động tâm, ta không thể như vậy!

Mấy động vật khác bên mép nước đã bị động tĩnh vừa rồi dọa chạy hết, xung quanh trở nên thanh tĩnh, đại xà sẵn tiện nghỉ ngơi chốc lát, tựa đầu lên một khối đá gần đó.

Tống Hứa cảm thấy có thể hắn đang ngủ, nhưng đại xà ở hình thú sẽ không nháy mắt như con người, Tống Hứa nhìn chằm chằm một lúc lâu, cũng không biết rõ hắn có đang ngủ hay không.

Vỗ vỗ mặt mình, Tống Hứa tỉnh hồn lại sau trận săn gϊếŧ vừa rồi, quyết định đi loanh quanh tìm gì đó bỏ bụng. Vừa hay mấy loài chim nước đều đã bay đi hết, nàng có thể nhặt mấy cái trứng chim về ăn, lâu rồi không ăn trứng thật là thèm quá đi.

Dã thú cỡ lớn có phương pháp đi săn của dã thú cỡ lớn, động vật cỡ nhỏ cũng có kỹ năng tìm kiếm thức ăn của động vật cỡ nhỏ. Bây giờ Tống Hứa đã quen làm sóc, rất nhanh đã sờ tới mấy cái trứng chim nước.

Cảm giác sờ trứng chim nước cũng như người nuôi gà đi nhặt trứng gà vậy, chỉ cần đi tới ổ gà, đâu đâu cũng có trứng, thu hoạch đầy vui sướиɠ.

Hôm nay có món trứng luộc, trứng tráng, trứng nấu canh, đúng rồi, còn có thể tìm chút rau xanh về cho vào canh.

Trứng dễ vỡ không thể thả rơi tự do xuống đất được, muốn bình an vận chuyển cần có vũ khí bí mật của sóc nhỏ --- túi má. Không gian của túi má trong miệng sóc rất lớn, có thể cất giữ đồ ăn, làm một con sóc có thể hóa hình, túi má của Tống Hứa càng lớn hơn.

Rửa trứng chim xong bỏ vào túi má, Tống Hứa sờ sờ khuôn mặt to của mình, còn có thể nhảy nhót tiếp tục tìm thức ăn, tỉ như tìm hạt dưới gốc cây, đây cũng là thứ sóc có thể ăn.

Đa số kỹ năng liên quan tới việc tìm kiếm thức ăn Tống Hứa đều được truyền thừa từ ký ức của nguyên thân 'Tùng', những kiến thức quý giá này giúp Tống Hứa không bị đói trong rừng rậm.

Vì quá nghiêm túc tìm thức ăn, khi quay đầu lại, Tống Hứa không thấy đại xà đâu nữa.

Trở lại hang đá, quả nhiên đại xà đang nằm trong góc quen thuộc. Tống Hứa liếc mắt nhìn hắn một cái, dời cái bát đá tìm được trước đó ra đặt lên cái lò đơn sơ nàng vừa chất thành, bắt đầu nhóm lửa nấu nước. Móc trứng chim ra phân chia, hai quả nấu canh, hai quả nướng, còn hai quả luộc để đó chiều ăn.

Nàng bận rộn loay hoay, đến khi nước trong bát đá sôi lên, đập trứng vào khuấy đều.

"Bát đá nấu nước thật là lâu sôi, nếu có nồi sắt thì tốt rồi, không thì nồi gốm cũng được."

Nói xong, Tống Hứa thả chồi non, hạt và hoa các thứ vào nồi canh, đương nhiên cũng không thể thiếu muối bột.

Lúc vỗ vỗ móng vuốt chờ ăn, Tống Hứa đột nhiên phát hiện mình không có thìa ăn canh.

Làm thìa cũng đơn giản, lấy một đoạn nhánh cây, dùng dao răng thú và móng vuốt gọt mạnh cào mạnh, là có thể làm ra một cái có vẻ giống thìa. Bất quá cuối cùng Tống Hứa phát hiện dùng dao và móng vuốt còn không tiện bằng trực tiếp há miệng ra gặm.

Gần đây nàng luôn thấy ngứa răng, bây giờ gặm thìa gỗ cảm thấy dễ chịu không ít, thế là một hơi kẽo kẹt kẽo kẹt gặm ra hai cái thìa, dù khó coi nhưng múc được canh thì chính là thìa tốt.

Không kịp chờ đợi húp một thìa canh, Tống Hứa rưng rưng nước mắt, tự lẩm bẩm:

"Ta là đầu bếp thiên tài ư, sao lại có thể ngon như vậy!"

Giới trẻ bây giờ rất ít nấu ăn, Tống Hứa cũng không ngoại lệ, nàng rất ít vào bếp, đồ ăn sẽ có dì giúp việc nấu sẵn bưng lên bàn ăn hoặc phòng nàng, trước giờ nàng chưa từng nấu cơm.

Nàng uống một thìa rồi lại một thìa, uống tới no, khó xử nhìn nồi nước còn thừa non nửa, không có kinh nghiệm nên nấu hơi nhiều nước rồi.

Hay là, chia cho bạn cùng phòng một chút đồ ăn của mình? Tống Hứa bưng bát đá vào trong góc hẻo lánh.

Ô Mộc vẫn như trước, gối đầu lên tảng đá lớn nghỉ ngơi. Hắn đã biến về dáng vẻ bán thú nhân, Tống Hứa tiếc nuối nhìn cái bụng chỉ hơi nhô lên một chút của hắn.

Thú nhân tiêu hóa nhanh vậy sao?

"Ta nấu canh, uống siêu ngon, ngươi muốn thử không?"

Vừa nhìn thấy tràng cảnh đi săn, Tống Hứa có chút thận trọng, nhẹ giọng hỏi cái gáy của Ô Mộc, mà không phải trực tiếp túm lấy hắn.

Ô Mộc không có phản ứng, Tống Hứa nói với lỗ tai hắn:

"Đại lang, dậy uống canh, đại lang, uống canh, uống canh đi đại lang."

Ô Mộc quay đầu lại thè lưỡi nhìn nàng. Tống Hứa nhanh tay đưa bát đá đặt dưới cằm hắn, lưỡi rắn vừa lúc chạm vào canh.

Ô Mộc: "... khè!"

Hắn hé miệng, mặt không cảm xúc nhìn hơi dữ, có vẻ như muốn khè nàng. Tống Hứa múc một thìa canh nhét vào miệng hắn. Thấy miệng Ô Mộc chậm chạp không ngậm lại, Tống Hứa vươn tay nâng cằm hắn lên giúp hắn khép miệng luôn, còn mong đợi hỏi:

"Thế nào, ngon không?"

Ô Mộc nhanh chóng thè lưỡi từ khe hở môi, Tống Hứa cảm thấy vẻ mặt hắn như một người ăn phải món mình không thích vô thức thè lưỡi vậy.

Nhanh chóng dời cằm khỏi tay Tống Hứa, Ô Mộc trườn vào động nhỏ trên hang đá giấu mình đi.