Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 6: "Ăn... CON SÓC..."

Không đi sâu vào hang động, Tống Hứa dừng ở vị trí ban ngày mình đến, buông 'giường chiếu' vào trong góc, thử thăm dò chờ đợi một lát, không thấy chủ nhà nổi giận, liền yên tâm thoải mái biến thành thú hình.

Một bé sóc lông xù nằm bẹp trên đống lá cây.

Tống Hứa nằm sờ soạng lông mao trên người, lại ôm cái đuôi một chút, cảm thấy rất êm, vuốt vuốt mấy cái càng mang lại ảo giác ấm áp.

Chủ nhà không nhiệt tình hiếu khách, chẳng có ý tứ lên tiếng chiêu đãi nàng, đến cái đuôi to ban ngày cũng thu lại. Tống Hứa căng mắt ra nhìn cũng không thấy gì trong hang động hẻo lánh u ám, đành tiếc nuối đi ngủ.

Đồng hồ sinh học của học sinh lớp mười hai làm Tống Hứa bừng tỉnh lúc sáng sớm. Không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, phản ứng đầu tiên của Tống Hứa là: "Không hay rồi, trễ học." Sau đó nàng nhìn thấy ánh sáng chiếu qua kẽ đá, mới chợt nhớ ra hiện giờ mình còn không phải người.

Buồn bã chưa kịp xâm chiếm đại não thì buồn ngủ đã vật Tống Hứa ngã xuống đống lá cây tiếp tục ngủ nướng, lần thứ hai tỉnh lại là do nghe thấy tiếng sột soạt bên tai.

Lúc này Tống Hứa mở to mắt, thấy gần trong gang tấc có một cái đuôi rắn đang uốn lượn.

Phần đuôi đang đi ngang qua nàng hẳn là đoạn giữa, nhìn còn lớn hơn eo của Tống Hứa. Màu chủ đạo là đỏ sậm, dưới bụng có hoa văn đối xứng màu đen, tinh xảo xinh đẹp.

Tống Hứa hôm qua chỉ được thấy chóp đuôi lập tức bừng tỉnh. Bé sóc nhỏ ngồi bật dậy, nhìn cái đuôi rắn kia từ từ trườn ngang qua bên cạnh.

Đại xà xuất động! Tống Hứa dán lên vách tường đá, đưa mắt nhìn đại xà hoàn toàn bò khỏi hang đá, cẩn thận bám theo.

Ra khỏi cửa động, Tống Hứa nhìn mảnh rừng rậm trước mắt mất dấu đại xà, hơi thất vọng, bỗng nhiên ý thức được gì đó quay đầu nhìn lại.

Nắng bình minh sáng tỏ cộng thêm nhiệt độ thích hợp chiếu lên đại xà đang cuộn tròn trên tảng đá lớn một cách rõ ràng.

Đuôi rắn to dài mỹ lệ che kín lên tảng đá lớn đầy rêu xanh, Tống Hứa nhìn dọc theo phần đuôi đỏ sậm vằn đen kia, không nhìn thấy đầu rắn dữ tợn như tưởng tượng, ngược lại là một cái eo của nhân loại.

Phía trên đuôi rắn vậy mà lại là thân thể của nhân loại nam tính.

Cái eo mềm dẻo của hắn liên kết với phần đuôi, tựa lên một khối đá nhô ra, cánh tay thon dài gối dưới đầu, mái tóc đen dài lộn xộn xõa tung trên cánh tay và tấm lưng đầy hoa văn đen.

Khuôn mặt nam tính trẻ trung, đôi mắt nhắm chặt, da mặt trắng mịn vương vài sợi tóc như lóe lên dưới nắng. So với những đại hán đầy lông Tống Hứa nhìn thấy lúc vừa xuyên vào thế giới này, vị bán thú nhân rắn đang nằm trước mặt đây cũng nguy hiểm động lòng người như thú hình của hắn, giống một chai thuốc nhỏ mắt vậy, gột rửa đôi mắt người ta.

Tống Hứa ngẩn ngơ ngắm nhìn đại xà đang duỗi mình phơi nắng đằng kia một hồi, hưởng thụ mỹ cảm tràn ngập thú tính và tà tính này làm mới thẩm mỹ quan.

Bộ não mê muội đột nhiên toát ra bản năng của sóc, đánh thức Tống Hứa rằng vị này là một tên bán thú nhân, một thú nhân không trọn vẹn.

Tống Hứa: Bức tượng Venus tay cụt nói cho chúng ta biết nghệ thuật đẹp ngay cả khi không trọn vẹn!

Giống như ở đất nước của nàng, xà yêu hóa hình trong truyền thuyết cổ đại đều là đại mỹ nhân.

Cứ như vậy, Tống Hứa ngửa đầu ngắm hơn nửa ngày, đến mức mỏi cả cổ.

Nàng sắp xếp ngôn ngữ thông dụng của thú nhân được kế thừa từ nguyên thân một chút, hô lớn hỏi bán thú nhân trên kia:

"Xin chào, ngươi tên là gì?"

Bán thú nhân rắn nằm trên tảng đá không có phản ứng, Tống Hứa vẫn tràn đầy phấn khởi đứng dưới đất nói chuyện. Nàng cứ không ngừng chào hỏi mãi, vị bán thú nhân rắn 'cao không thể với' này mới mở mắt, lộ ra hai con ngươi màu đỏ sậm.

Hắn ngồi dậy, hai tay chống trước người, nhìn xuống Tống Hứa, hé môi thè ra cái lưỡi rắn.

Tống Hứa: "…" A a a a a a a a!

Tống Hứa: "… hôm qua ta, ngủ lại nhà của ngươi, ngươi biết mà? Ta không có chỗ đi, tạm thời ở ké nhà của ngươi một thời gian ngắn được không?"

Ô Mộc nhìn nàng, như đang suy nghĩ gì đó. Trên thực tế hắn chỉ đang nhìn chằm chằm vào giống cái thú nhân này, nghe nàng ngắc ngứ ngắc ngứ nói tiếng thông dụng của thú nhân, rồi ngẩn người trong chốc lát.

Rất lâu rồi hắn không nghe thấy đồng loại nói chuyện, sắp không hiểu được ngôn ngữ này rồi.

Khi loài rắn không cảm thấy uy hϊếp, ăn no bụng, nhiệt độ phù hợp, sẽ vừa vô hại vừa lười biếng.

Ô Mộc không cố hiểu lời Tống Hứa nói, chỉ duỗi đuôi đón nắng, rồi tiếp tục nằm xuống, đồng thời dùng tư thế này nhìn Tống Hứa.

Lá gan của Tống Hứa bị ánh nắng chiếu bành trướng lên. Nàng thấy Ô Mộc nhìn mình liền nhấc chân bò lên tảng đá. Tảng đá này nghiêng, không có chỗ thích hợp để đứng thẳng, Tống Hứa đành nằm ghé vào cùng người kia nói chuyện phiếm.

"Ngươi tên gì vậy? Sao ngươi không nói chuyện? Ngươi không biết nói chuyện hả, hay là không thể nói? Ta tên là Tống Hứa, thú hình là con sóc. Mặc dù rắn sẽ ăn sóc nhưng chúng ta đều là thú nhân, không nên ăn đồng loại đúng không?"

Ô Mộc không đuổi kịp tốc độ nói chuyện của Tống Hứa, nhìn nàng nằm cách mình không xa há miệng nói không ngừng, hắn bắt kịp một vài từ quen thuộc, mở miệng thuật lại:

"Ăn… con sóc…"

Tống Hứa: "… không, ngươi không muốn ăn!"