“Giáo sư có thể cho biết lý do ngài lại đồng ý với công ty XZ không?”
“Ngài có biết công ty XZ đang gặp khó khăn không”
…
Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu, đau mắt, liên tục né tráng ánh đèn slas léo sáng liên tục. Mắt chớp chớp bối rối nhưng kiên định, hắn nở nụ cười mê người
“XZ là công ty tốt, vấn đề khó khăn không biết các anh chị quý báo nghe ở đâu? Tôi là người của khoa học, tôi chỉ cần môi trường để tôi phát triển, nên đây là lựa chọn tốt nhất của tôi. Cảm ơn các anh chị và các độc giả đã quan tâm và ủng hộ tôi cùng công ty XZ, chúng ta cùng phát triển, cũng thực hiện tốt phúc lợi xã hội. Một lần nữa xin cám ơn”
Hắn nở nụ cười tiêu chuẩn lần nữa, nhưng đủ làm tim các cô gái của chúng ta loạn nhịp, trẻ thơ mà quyến rũ, thật yêu nghiệt mà.
Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng. Anh cũng rất bất ngờ và hạnh phúc về phúc lợi này. Thực sự công ty anh đang gặp vấn đề rất lớn, công thức cải tiến chữa bệnh cảm cúm mùa, có hứa hẹn rất lớn, chuẩn bị đăng ký độc quyền thì đã bị thư ký riêng của anh – người anh rất tin tưởng trộm mất, đem theo cho công ty đối thủ; công ty đã phải bồi thường hợp đồng với số tiền rất lớn, nguồn lực huy động không đủ anh đã phải bán cả căn biệt thự cha mẹ để lại để bù vào, quan trọng hơn là công ty mất phương hướng, vừa cạn kiệt vốn, mất công thức kinh doanh, các cổ đông xâu xé đòi rút vốn, công ty thực sự đang trên bờ vực phá sản.
Vương Nhất Bác là giáo sư trẻ nhất mới được phong hàm, hắn mới đạt giải Nobel về hóa học, công thức gen gốc về chữa bệnh ung thư. Phát minh của hắn làm chấn động giới y khoa, tạo dư luận rất lớn. Con người mà, ai không sợ chết! Trong tình hình thế giới hiện nay, tỷ lệ ung thư ngày càng cao, ngày càng trẻ hóa, phat1 minh này như cần câu cứu rỗi, là niềm hy vọng của nhân loại. Nên dĩ nhiên, danh tiếng của Vương Nhất Bác là rất rất cao, hắn được trọng vọng vô hạn.
Rất nhiều nhiều lời mời của các tập đoàn lớn được gửi đến hắn, hứa hẹn cho hắn môi trường làm việc vô hạn, tốt nhất, tùy hắn sử dụng, nhưng hắn khoác tay từ chối. Từ chối hết!
Sau đó, hắn lại lựa chọn trở về quê hương, làm nhiều người ngỡ ngàng. Phát triển sự nghiệp lên tâm cao mới, dĩ nhiên ở Mỹ sẽ tốt cho hắn hơn.
Rồi hắn lại chọn công ty XZ để hợp tác, một công ty đang leo lắt hấp hối, trong hàng nghìn công ty lớn mời gọi. Không ai hiểu được hắn nhìn thấy được tiềm năng gì ở XZ?
Khi Tiêu Chiến đưa lời mời hợp tác đến Vương Nhất Bác, anh cũng chỉ cảm thấy như còn nước còn tát, thật sự không cảm thấy hy vọng gì. Vương Nhất Bác nhìn anh, nhìn con người đang trên bờ tuyệt vọng nhưng vẫn giữ được cho mình tôn nghiêm cùng sự chỉn chu hiếm có, rồi trong ánh mắt ngỡ ngàng pha chút ngạc nhiên của Tiêu Chiến, hắn đồng ý.
Dĩ nhiên, Vương Nhất Bác nắm quyền chủ động, anh đồng ý cho hắn toàn quyền hoạt động trong lĩnh vực của mình, miễn trong khả năng của mình anh sẽ đáp ứng hết. Và Vương Nhất Bác, vậy mà cũng không đòi hỏi gì. Hắn chỉ cười, không làm khó gì anh. Thật là con người khó hiểu!
MC đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trước mặt báo giới, bắt tay hứa hẹn hợp tác tốt đẹp.
Sau buổi họp báo, công ty mở buổi tiệc lớn, vừa chào mừng cũng vừa giới thiệu nguồn tài nguyên lớn Vương Nhất Bác. Tâm điểm buổi tiệc dĩ nhiên là Vương Nhất Bác rồi.
Khi Vương Nhất Bác bước xuống sảnh khách sạn XZ – khách sạn của công ty XZ thì đã thấy chiếc siêu xe đợi sẵn. Tiêu Chiến yên vị ghế sau, cười rạng rỡ với hắn. Nụ cười chân thành và trân trọng. Hắn hơi sững lại, rồi cũng đáp trả lại bằng một nụ cười. Ai nhìn thấy hai nụ cười ấy, đảm bảo sẽ lên cơn đau tim cấp tính, sao có thể có thứ gì đẹp đẽ như vậy chứ. Ông trời đúng là không công bằng.
“Báo chí đã hỏi nhiều rồi, song tôi vẫn thực sự không hiểu được lựa chọn của ngài đấy?” Trịnh Hà Phi nghiêng nghiêng đầu chăm chú nhìn Vương Nhất Bác
Hắn lắc nhẹ ly rượu vang, khẽ cụng vào ly của Hà Phi, khóe môi khẽ cong lên đẹp đẽ
“Cảm ơn công ty Trịnh tổng đã ưu ái tôi. Hy vọng sẽ có dịp khác hợp tác cùng ngài”
Hà Phi tiếc nuối, thở dài “Tôi hy vọng như vậy. Tôi có việc nên xin tạm biệt trước”
Tiêu Chiến bước lại gần hắn, thầm đánh giá. Bất công, thực sự rất bất công. Con người này, vừa đẹp đẽ cao nhã, 36o độ không góc chết, tài năng thiên bẩm, lại dũng cảm kiên trì theo đuổi khoa học khô khan, thật sự hiếm có. Lòng ái mộ của anh đối với hắn là vô bờ bến.
“Ngài có vừa ý với sự sắp xếp của tôi không?”
Vương Nhất Bác khẽ lay động hàng mi, đôi mắt hơi mơ màng do rượu. Tiêu Chiến thấy tim mình khẽ cựa, như có con mèo nào đó đang rũ lông
“Nhất Bác, cứ gọi tôi như vậy. Tôi ít hơn anh 6 tuổi đấy”
“Tôi rất hài lòng. Tôi cũng đang dự định kiếm căn hộ nào đó, anh có thể giúp tôi không?” Vương Nhất Bác hững hờ nhìn như có như không về phía Tiêu Chiến
“Oh, dĩ nhiên, dĩ nhiên tôi giúp được. Mai tôi sẽ kiếm cho cậu, cậu cứ để lại yêu cầu cụ thể cho tôi” Tiêu Chiến cười vui vẻ, ánh mắt rạng rỡ như ánh xuân
“Cũng cám ơn Nhất Bác, thật tâm cám ơn cậu. Tôi hy vọng sẽ có ngày trả được ơn lớn này cho cậu”
Vương Nhất Bác ánh mắt ma mị nhìn anh, “Rồi sẽ có lúc, hy vọng lúc đó anh không hối hận”
Tiêu Chiến khoác khoác tay, men rượu đã nồng đượm lên trong máu, giọng anh trầm xuống như làm nũng, nụ cười như trẻ thơ
“Sao có thể hối hận? Nhất Bác tốt như vậy, giỏi như vậy”
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn lặng lẽ nhìn anh! Ơn này trả như vậy có đủ hay chưa?