Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nam Phụ

Chương 5: Thế Giới 1 (1)

Hệ thống lúc này cảm thấy bất lực, nó bắt đầu hoài nghi có phải mình chọn sai kí chủ rồi không.

*Mấy hôm sau*

Sáng hôm nay Tuyết Ninh dậy rất sớm ngắm mình trong gương một lúc rồi làm vệ sinh cá nhân đơn giản, thay đồng phục. Rất nhanh cô mang theo cặp xuống nhà chuẩn bị cho hôm nay là hôm kiểm tra đầu vào của trường và cũng nhập học luôn.

Mẹ Lãnh thấy cô liền cất tiếng ôn nhu:

“ Tiểu Ninh lại ăn sáng rồi hãy đi học con. Để tí mẹ chở con đi nhé ?”

Tuyết Ninh lắc đầu bảo “ Con tự đi được mà mẹ. Mẹ đã bận bao việc ở công ty rồi.”

“ Vậy mẹ gọi bác quản gia đưa con đi nhé ?” Mẹ lãnh hỏi lại

Lúc này cô mới gật đầu thế là hai mẹ con bắt đầu ăn sáng rồi chia tay nhau cô đi học còn mẹ Lãnh đi làm.

Lúc gần đến trường thấy còn sớm cô bảo bác quản gia dừng ở khoảng cách khá xa trường đi cô được đi bộ ngắm cảnh xung quanh vừa thể dục nhẹ buổi sáng cho khỏe người.

Trường T.H không hổ là trường quí tộc, đến cổng trường rất to, học sinh ở đây không phú cũng quý chỉ có số ít là được học bổng với số điểm thật cao mới vào được.

Vì đến sớm nên lức này trong sân có rất ít học sinh, cô phải tìm đại một nam sinh đang đọc sách để hỏi phòng thầy hiệu trưởng. Nam sinh ngước mắt lên nhìn thấy cô thì ngay lập tức trong đầu hiện lên “ Ôi đẹp quá! Đẹp hơn hoa khôi trường mình lun rồi!”

“ Bạn ơi cho mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu ạ!” Cô hỏi

Nam sinh kia đỏ mặt lắp bắp trả lời “ Đi...đi hết đường kia rẽ là tới....à...à...không... hay để mình dẫn đường cho bạn nhé”

“ Vậy làm phiền bạn rồi” Thế là cô theo chân nam sinh kia đến được phòng hiệu trưởng vừa đi cô vừa than thầm nơi này rộng quá nếu không có nam sinh kia có lẽ cô đã lạc nãy giờ rồi.

Đến nói cô mỉm cười cảm ơn thì nam sinh kia lại đỏ mắt nói “ không có gì” rồi quay người bỏ chạy.

Cô gõ cửa phòng được sự cho phép của người bên trong cô bước vào thấy nữ chủ đã đến trước. Quả không hổ là nữ chủ truyện vườn trường cả người toát ra khí chất của mối tình đầu, đôi mắt to tròn ngây thơ, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng mịn phát sáng, hai lúm đồng tiền đáng yêu, dáng người nhỏ nhén mong manh làm cho người khác muốn bảo vệ.

Giờ cô đã hiểu tại sao nam chủ lại thích cô ta đến vậy rồi. Nhưng đáng tiếc không biết đã có bao nhiêu người là nạn nhân phía sau gương mặt ngây thơ vô số tội đó.

Khi cánh cửa mở ra Yên Chi cũng quay đầu lại, lúc thấy Tuyết Ninh đôi mắt to tròn ấy lóe lên sự ghen tị rất nhanh đã biến mất. Mặc dù rất nhanh nhưng cũng bị cô bắt được. Âm thanh trầm thấp của thầy hiệu trưởng phá vỡ bầu không khí:

“ Em là học sinh mới chuyển đến – Lãnh Tuyết Ninh phải không ?”

“ Vâng là em ạ! Em chào thầy!”

“ Đợi lát cô Vương sẽ mang đề tới cho các em kiểm tra. Các em có 120 phút để làm bài”

Sau câu nói này của hiệu trưởng cả hai chúng người đều tập trung làm bài.