Thập Niên 70: Cô Em Chồng Cực Phẩm

Chương 42: Ước Mơ

Lý Thanh Lê thay mình vào đó, nếu cha mẹ cô đối xử với cô như vậy trong lòng cô cũng hận muốn chết!

Nhưng trải qua chuyện này, thi thoảng trong lòng cô cũng sẽ nghĩ có khả năng cô và cha mẹ các anh trai chị dâu làm người quả thật hơi có vấn đề, trên người có khuyết điểm không nhỏ, nếu đặt ở ngày trước cô chắc chắn sẽ không sinh ra loại suy nghĩ này.

Nếu là trước đây, cô sẽ chỉ cảm thấy mình và cha mẹ anh trai chị dâu làm sao có thể là nhân vật phản diện, là người xấu được? Sao bọn họ có thể làm chuyện sai được? Bọn họ cũng không có khả năng có lỗi, lỗi mãi mãi là ở người khác! Bọn họ làm gì cũng đều đúng hết!

Giờ này khắc này, đột nhiên cô cảm thấy không chỉ mình cần làm ra một vài thay đổi mà anh hai chị hai của cô cũng cần phải thay đổi, Nhị Nha cũng cần một cơ hội để thay đổi vận mệnh.

Có lẽ lần này bọn họ sẽ có được một kết cục hoàn toàn khác.

“Em không làm loạn!” Lý Thanh Lê quay người qua: “Cô Lưu, có phải cô nói Nhị Nha là một hạt giống học hành tốt đúng không?”

Lưu Ngọc Hân liên tục gật đầu, vội nói: “Từ lúc tôi dẫn dắt Chính Bình cho tới nay, em ấy vẫn luôn đứng hạng nhất toàn lớp! Chưa bao giờ không thi qua môn! Ở lớp chúng tôi, không có ai thông minh mà phấn đấu hơn em ấy, người phấn đấu hơn em ấy cũng không thông minh bằng em ấy, em ấy thật sự là một hạt giống tốt.”

Lý Thanh Lê nghiêm túc gật đầu: “Nếu thành tích của Nhị Nha đã xuất sắc như vậy, con bé cũng muốn học tiếp vậy thì cho con bé tiếp tục học!”

Như vậy xem ra, trong tiểu thuyết có khả năng anh hai và chị hai thật sự làm lỡ cuộc đời của Nhị Nha, chẳng trách lại bị sắp xếp cho kết cục thê thảm như thế.

Trên mặt Lưu Ngọc Hân vui vẻ: “Đồng chí Lý Thanh Lê, cô đã từng học cấp ba quả nhiên giác ngộ khác hẳn! Đúng vậy, con trẻ cần học, cho em ấy đi học đi!”

Chị hai Lý vô cùng sốt ruột, ở bên lôi kéo cậu hai Lý ý bảo anh ta mau quản.

Cậu hai Lý nghiêm mặt: “Em gái, em mồm mép lợi hại, ngược lại nói cũng dễ dàng đấy! Nhưng Nhị Nha lên cấp ba ai bỏ học phí? Ai làm việc? Dù sao hạng tiểu bối ở nhà mình không phải người nào cũng đều có vận khí tốt như em gái, muốn học thì học, không muốn đi làm thì có thể không đi làm!”

Chị hai Lý phu xướng phụ tùy: “Đúng đó! Nó chỉ là một đứa con gái, học nhiều như vậy làm gì, phí tiền!”

Cậu ba Lý đang ngồi ôm chân rung đùi, cũng khuyên nhủ: “Em gái, em đừng cố chấp nữa, chuyện này anh hai và chị hai không làm gì không đúng cả.”

Lý Thanh Lê trả lời lại một cách mỉa mai: “Nếu như Nhị Nha là con trai có phải các người sẽ không nói như vậy hay không?”

Cậu ba Lý cười: “Thật sự không phải! Nếu như đám người Nhị Bảo lên cấp ba, anh cũng không cho tụi nó lên, có khoản tiền này anh cất đi đợi sau này lấy vợ cho bọn nó không tốt hơn sao?”

“Anh ba, anh có thể nhìn xa trông rộng được không, bằng không cả đời anh đều không có triển vọng gì!”

“Em gái em… nghe em nói chuyện sao lại khiến người tức thế chứ?” Cậu ba Lý tức điên lên được.

Bà Điêu ngồi ở một bên hiếm khi không lên tiếng giúp Lý Thanh Lê mà nói với vẻ ôn hòa nhã nhặn: “Tiểu Lục, con muốn cho Nhị Nha tiếp tục đi học cũng phải có một lý do, bằng không con nhỏ học xong cấp ba còn không phải vẫn về nhà làm việc và lấy chồng, có gì khác sao? Còn bỗng dưng tốn thêm một khoản tiền oan nữa!”

“Đúng đó!” Mọi người ở nhà họ Lý mồm năm miệng mười phụ họa, ngay cả người nhà họ Cam cũng giúp nói hộ.

Đương nhiên khác rồi, qua vài năm nữa kỳ thi đại học sẽ khôi phục, Nhị Nha vừa vặn có thể theo kịp, nói không chừng sau này có thể thi đỗ đại học, hoàn toàn đi về hướng cuộc đời khác với bọn họ!

Nhưng lời này Lý Thanh Lê không thể nói rõ ràng ra được, nói ra rồi bọn họ cũng không tin.

“Vì… vì…” Lý Thanh Lê nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, ánh mắt vừa chạm đến Lưu Ngọc Hân đột nhiên sáng kiến nhảy ra.

Cô giậm chân một cái: “Ôi chao, sao mọi người đều không hiểu con? Quả nhiên mọi người không quan tâm con!”

“Cái gì?”

“Bởi vì con muốn vào xưởng làm công nhân đó!” Lý Thanh Lê ưỡn ngực thật cao, vô cùng tự tin: “Từ nhỏ con đã có một ước mơ đó là có một ngày con có thể làm một người công nhân vẻ vang! Góp một viên gạch xây dựng tổ quốc! Nhưng cấp ba ngày nào con cũng ngủ nên không nhớ được gì cả, những công xưởng đó tuyển công nhân còn phải thi sát hạch, về phương diện bài học văn hóa con chắc chắn không qua được. Nếu Nhị Nha đi học lợi hại, không bằng cho con nhỏ tiếp tục học cấp ba, sau này con bé lại về dạy con, đợi con vào xưởng rồi, Nhị Nha tốt nghiệp cấp ba con lại cho con bé vào xưởng cùng, hai cô cháu bọn con đều có thể ăn lương thực hàng hóa, có thể diện bao nhiêu!”