Phải biết rằng ngày thường con gái mình cũng thích Vương Húc Đông, đương nhiên Vương Húc Đông cũng đối xử tốt với con gái mình, hai người chưa nói rõ nhưng chỉ thiếu mỗi nước chọc thủng tầng giấy trên cửa sổ đó nữa thôi. Bà Điêu cũng đã coi Vương Húc Đông thành một nửa con rể, bằng không cũng sẽ không hầu hạ người ta ăn ngon uống ngon ngay khi người ta vừa mới tới cửa.
Theo quan điểm của bà Điêu, con gái mình chính là tiên nữ từ trên trời rơi xuống, đầu tiên là làn da trắng nõn mềm mại đó đứng đầu đội sản xuất thậm chí là toàn bộ công xã, cũng may khi còn trẻ mẹ cô lớn lên cũng trắng trẻo, về phần người khác ghen tị con gái bà ta lớn lên trắng là do lười làm, không ra ruộng làm việc, nhưng bà ta chắc chắn sẽ không thừa nhận!
Bà ta cảm thấy con gái mình trắng như vậy, dung mạo lại đẹp giống như mình, nhìn vào đúng là có phúc tướng, mông to lại là người dễ sinh đẻ, còn học đến cấp ba, bên trên còn có năm anh trai giúp đỡ, phối với một thanh niên trí thức về quê, có một đống anh ta một anh chị em, cuộc sống trong nhà cũng chẳng ra làm sao như anh ta, người chịu thiệt chắc chắn chính là con gái mình.
Nếu không phải tiểu tử Vương Húc Đông này lớn lên có tinh thần, tay chân chịu khó, biết ăn nói lại biết lo liệu việc tương lai, thêm nữa tình sâu với con gái mình cũng bền vững, con gái mình lại đòi sống đòi chết làm ầm ĩ lên thì bà Điêu cũng chẳng đồng ý đâu!
Nhưng chính vì con gái đợt trước còn đòi sống đòi chết nói không phải Vương Húc Đông thì không được, đến hôm nay thái độ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ, không những không cho người ta sắc mặt tốt mà còn mắng người ta không bằng heo? Suy nghĩ của bà Điêu không khỏi xoáy vào chỗ sâu xa, gương mặt của mẹ ruột vốn như gió nhẹ ấm áp trong nháy mắt đã biến thành bản mặt lạnh lùng vô tình.
“Đúng! Không cho cậu ta ăn!”
Vương Húc Đông: “?”
Lý Thanh Lê: “?”
Đám người đi ra khỏi nhà chính: “?”
Bị hai mươi đôi mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào chắc chắn không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì, Vương Húc Đồng cường gượng, đi tới nắm cánh tay Lý Thanh Lê: “Lê Tử, lời nói đùa này của em…”
Tay còn chưa đυ.ng vào Lý Thanh Lê thì đã bị cô hất ra một cách vô tình, đôi mắt của cô to lại trong veo cho nên cảm xúc trong mắt vô cùng rõ ràng, lúc này trong đôi mắt ấy chỉ có vẻ chán ghét sâu đậm.
“Vương Húc Đông, đừng dùng bàn tay dơ bẩn của anh động vào tôi!”
“Tôi hỏi anh, có phải anh có một bạn học vẫn luôn duy trì thư từ qua lại hay không? Có phải anh rất thích người ta không? Anh theo đuổi tôi không phải vì thích tôi mà chỉ là thấy cuộc sống ở nhà tôi tốt, anh thật sự quá muốn mỗi ngày đều được ăn một quả trứng gà, quá muốn được ăn ngon một chút, cho nên mới mặt dày dính lấy, có phải không hả?”
Giọng nói chất vấn xuất hiện đột ngột này lọt vào tai giống như những viên đá đập thẳng vào đầu anh ta, trong nháy mắt đó Vương Húc Đông cảm thấy mình như thể bị người ta lột sạch quần áo, đứng trần chuồng trước mắt đám người nhà họ Lý bị bọn họ lăng trì từng đao bằng ánh mắt cười nhạo hoặc là chán ghét, cả người anh ta cứng ngắc, không nói ra được một chữ.
Thấy sắc mặt lập tức tái nhợt của anh ta, Lý Thanh Lê làm sao không hiểu, cơn giận trong lòng dâng lên đến ngực.
“Vương Húc Đông, anh giỏi thật đấy! Cổ đại bán thân còn chú trọng tôi tình anh nguyện, nhưng anh vì chút đồ ăn không những phí tâm phí sức lừa tôi, mà mặt mũi tôn nghiêm tình cảm cũng đều không cần nữa, phải nói là tôi phục thật rồi đấy! Nhưng anh cũng không khỏi quá coi trọng mình rồi, anh muốn bán cũng phải hỏi tôi có muốn mua hay không, cái thứ ghê tởm như anh nhìn thêm một cái cũng khiến tôi đây mắc ói!”
Vương Húc Đông đã từng chứng kiến bản lĩnh mỉa mai người của Lý Thanh Lê, nhưng khi người bị mỉa mai chế nhạo là anh ta, anh ta mới biết bản lĩnh nói chuyện của cô tàn nhẫn bao nhiêu, độc ác bao nhiêu, đυ.c khoét trái tim bao nhiêu.
Lý Thanh Lê thưởng thức bộ dáng mặt xanh như tàu lá chuối của anh ta, trong lòng nghĩ đến miêu tả của tiểu thuyết về Vương Húc Đông, chỉ cảm thấy chửi anh ta như vậy hoàn toàn không tính là gì cả.
Dựa theo những gì viết trong tiểu thuyết thì Vương Húc Đông xếp hàng thứ ba trong nhà, bên dưới còn có năm em trai em gái nữa, chút tiền lương còm cõi của cha mẹ anh ta không nuôi nổi một gia đình lớn, mỗi tháng Vương Húc Đông còn phải gửi tiền về nhà, dẫn đến cuộc sống của bản thân vô cùng khó khăn, thường xuyên đói bụng.
Mấy năm về quê này, Vương Húc Đông bị đói phát sợ, để có thể ăn no bụng anh ta quyết định phải tìm một “phiếu cơm dài kỳ” ở đội sản xuất, sau này xác định mục tiêu thành đứa con gái Lý Thanh Lê được yêu chiều nhất trong nhà Lý Khánh Sơn.