Đô Thị Hệ Thống Đế Vương

Chương 3: Thư Tình Trong Qúa Khứ?

Thời điểm mà Sở Nam đến quán lẩu Xuân Nguyên, hắn lượn quanh hai vòng vẫn không thấy chỗ đậu xe, chỉ có thể thô bạo dừng chiếc Pangani Zonda tại cửa ra vào bãi đỗ xe của quán lẩu, chặn hoàn toàn bãi đổ xe.

Nữ tiếp tân vội vàng đi tới nhắc nhở: "Thưa anh, anh không thể đậu xe ở đây."

Sở Nam trả lời:"Tôi tới quán các người ăn cơm, tôi dừng ở đây trước, chờ một lát nếu có xe rời đi,cô đến bảo tôi tới chuyển xe, tôi sẽ lui vào."

Sở Nam vừa nói vừa rút ra tờ một trăm tệ đưa cho nữ tiếp tân.

Vốn dĩ nữ tiếp tân đang ngăn cản đủ kiểu liền cao hứng nhận một trăm tệ, vẻ mặt tươi cười trả lời Sở Nam, biểu thị khi có xe rời đi sẽ đến thông báo cho Sở Nam.

Sở Nam đi vào quán lẩu Xuân Nguyên, hắn đã thấy tin nhắn từ nhóm lớp, lần này chỉ có 36 người tham gia, Hà Nghiêm Khải định bao một phòng có bốn chiếc bàn lớn.

Thời điểm Sở Nam vào phòng, hắn nhìn lướt qua, dường như tất cả mọi người đều đến, ngay cả Vương Oánh Oánh cũng vậy.

Cô ấy ngồi tại bàn số 1, Hà Nghiêm Khải mặt dày ngồi bên phải Vương Oánh Oánh, còn Lý Khôn ngồi bên trái.

Thời điểm Sở Nam nhìn Vương Oánh Oánh, hệ thống Đế Vương phát ra nhắc nhở.

"Tinh"

"Có quét thông tin giai nhân hay không?"

Đương nhiên Sở Nam liền chọn mở.

..............

Vương Oánh Oánh:

Tuổi: 18

Nhan Sắc: 96

Dáng người: 95

Đặc thù: 99

Thiện Cảm: 60

.................

Cẩm nang hướng dẫn:

1. Điểm nhan sắc dựa theo quan điểm riêng của ký chủ, nếu phù hợp thẩm mỹ của ký chủ thì sẽ cao hơn

2. Điểm đặc thù thể hiện sức khỏe của cơ thể , tác phong sinh hoạt cá nhân........

3. Ranh giới điểm đặc thù là 80 điểm , thấp hơn 80 điểm 99% là trà xanh.

4. Độ thiện cảm cho biết trạng thái quan hệ với ký chủ, dưới 0 là hận thù, từ 0 đến 29 là ghen ghét, 30 đến 59 là người qua đường, 60 đến 69 là bạn bình thường, 70 đến 79 là bạn thân, 80 đến 89 là trên tình bạn dưới tình yêu, trên 90 là yêu say đắm.

.........................

"Sở Nam, cậu tới trễ!" Hà Nghiêm Khải mở miệng trước: "Bàn chúng tôi không còn chỗ trống, cậu xem chỗ nào trống thì ngồi!"

Vương Oánh Oánh ngồi tại bàn số 1, hiển nhiên Hà Nghiêm Khải không muốn cho Sở Nam ngồi.

Sở Nam khẽ cười, cũng không có ý định trả lời Hà Nghiêm Khải, liền đi về bàn số 4.

Trước mắt bàn số 4 chỉ có 3 cô gái, những người khác vẫn không tới ngồi.

Sở Nam đi qua chủ động nói:"Ba vị mỹ nữ, đã lâu không gặp, có ngại nếu tôi ngồi đây không?"

Tống Thiến nhìn về phía Sở Nam, cô gật đầu nói:"Đương nhiên không ngại."

Sở Nam vừa mới ngồi xuống, Vương Oánh Oánh đứng dậy từ bàn số 1, cô đi tới, trực tiếp ngồi bên cạnh Sở Nam, chủ động mở miệng nói:"Bạn học Sở Nam, cậu không ngại nếu tôi ngồi đây chứ."

Theo động tác của Vương Oánh Oánh, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía Sở Nam, cả đám không rõ vì sao trước đó trong nhóm lớp Vương Oánh Oánh tiếp cận Sở Nam, lúc này cũng như vậy.

Nếu là Sở Nam trước kia, nhất định sẽ nhăn nhó, thậm chí đỏ mặt.

Nhưng bây giờ?

Sở Nam có hệ thống Đế Vương, việc gì phải tự ti!

"Ui! nữ thần, theo tôi nhớ, số lần chúng ta gặp nhau cũng không nhiều, sao cậu lại lấy tôi làm bia đỡ đạn vậy?"

Vương Oánh Oánh ngòi bên cạnh Sở Nam nói:"Cậu còn nhớ thời điểm lớp 11, có một hôm thứ bảy, chúng ta ở lại dọn lớp theo lịch, sau đó trời mưa to."

Sở Nam gật đầu:"Tôi cho cậu mượn dù, đúng không?"

Vương Oánh Oánh gật đầu đáp:"Đúng vậy."

"Mấu chốt ở đây chỉ là một cây dù mà thôi, trong lớp 12/2, có học sinh nam nào không muốn cho mượn?

Mặt Vương Oánh Oánh giãn ra, cười khẽ:"Nếu chỉ là một cây dù, quả thật tôi sẽ không để ý, nhưng nếu bên trong cây dù có một bức thư tình nói thích tôi?"

Mặt Sở Nam đen lại, thắc mắc, sao cậu ta lại không nhớ mình từng bỏ vào một bức thư tình?