Cho nên cô không hâm mộ những bạn gái có thể đi uốn tóc thời thượng, không hâm mộ các cô ấy có thể mang giày cao gót mua ở cửa tiệm, không hâm mộ các cô ấy được tô son môi đỏ Đan Kỳ, chỉ hâm mộ các cô ấy có thể thoải mái hào phóng nói đến người mình thích, sau đó đem phần tình cảm kia bày tỏ dưới ánh mặt trời, trái tim của bọn họ là món quà sạch sẽ nhất.
Không giống tình yêu của cô, đã định trước là vặn vẹo khó hiểu, là sự tối tăm được che giấu trong cuộc sống tươi sáng của anh cả.
Giang Khánh Chi luôn có thói quen mang một chiếc mắt kính gọng vàng, là loại viền tròn thường thấy nhất, không có gì đặc biệt, lúc tháo xuống gần như không có gì khác so với mắt kính hàng mẫu trưng bày trong tiệm.
Trang phục bên ngoài của anh luôn chỉ yêu cầu một điều “không vượt quá khuôn phép”, đồng sự ở công ty mặc thế nào, âu phục trong tủ kính trưng bày ra sao, anh sẽ mặc như vậy.
Chỉ có em gái nhỏ Giang gia, bé ngoan của anh, luôn thích so sánh với người mẫu nước ngoài trên hoạ báo, cho nên anh mới dùng thêm một vài món đồ thời thượng.
Măng-sét[1] đá kim cương, bút máy mực nước thương hiệu Sheaffer[2], áo sơ mi hải quân nhập khẩu, có đôi khi còn lẫn thêm đồ do cô tự làm, ví dụ như khăn tay thêu trúc xanh.
[1] Măng-sét (Cufflinks): là một loại ốc vít phụ kiện thời trang tương tự như cúc áo, được cố định ở cổ tay áo sơ mi có cổ tay gập.
[2] Sheaffer: là một thương hiệu xa xỉ của phương Tây, theo phiên dịch tiếng Anh là Sheaffer Pen Corporation – một nhà sản xuất công cụ viết chữ, đặc biệt là bút máy xa xỉ. Thương hiệu được thành lập vào năm 1913 bởi A.Sheaffer tại Madison Iowa (Hoa Kỳ), tận dụng sáng chế ra nhiều kiểu bút máy khác nhau.
Giang Khánh Chi đều sẽ mặt không đổi sắc mà nhận lấy, sau đó dùng từ từ, hôm nay phốt một món, ngày mai đeo một đôi. Có một số thứ chính Giang Nhẫm Nam cũng không nhớ rõ, nhưng Giang Khánh Chi vẫn luôn bảo quản chúng thật tốt.
Nhưng ngoại trừ mắt kính, Giang Khánh Chi đã quen mang chiếc mắt kính này. Anh dùng đồ vật cũng tính là biết quý trọng, lại có chút hoài cổ, vậy nên vẫn luôn không đổi cái khác.
Giang Nhẫm Nam cũng không định trộm giấu mắt kính, bởi vì đây là món đồ thường thấy nhất bên cạnh anh cả, cô chỉ định độc chiếm một đêm, chỉ một đêm rồi sẽ trả lại cho anh.
Cô nằm trong ổ chăn, chăn tơ ngỗng mềm nhẹ, giống như đám mây phủ lấy cô. Giang Nhẫm Nam giống như một người ngu ngốc nói chuyện với mắt kính: “Anh cả anh cả, anh thích ai nhất?”.
Rồi lại đè thấp giọng của bản thân nói: “Anh thích bé nhất.”
Cô sửng sốt một lúc, nói lại từ đầu.
“Anh cả anh cả, anh thích ai nhất?”
“Anh thích người yêu của anh nhất.”
“Ai là người yêu của anh vậy?”
“Nhẫm Nam là người yêu của anh.”
Cô vui đến hỏng rồi, vì sự ấu trĩ nhàm chán của mình mà ở trên giường ôm bụng cười lớn.
Cười đủ rồi lại đem mắt kính ôm vào trong ngực, vùi đầu nghĩ đến bộ dáng của anh ở trên xe vào hôm nay.
Cô dựa gần anh cả, ngửi được hương vị ẩm ướt, nhưng rõ ràng anh vẫn luôn ngồi ở trong xe, có lẽ là do hơi ẩm của cô dính vào trên người anh. Cô muốn điên rồi, không phân biệt được của bản thân, nhưng lại có thể phân biệt được hơi ẩm mà cô từng truyền đến trên người anh.
Bởi vì bên trong có trộn lẫn mùi khói thuốc, cô không thích người hút thuốc, nhưng ngoại trừ anh cả.
Anh vẫn luôn thích thuốc lá Cuba, cô cũng không phân biệt rõ được mấy thứ đó, nhưng chỉ cần là mùi hương dính vào thân thể của anh, liền trở nên đặc biệt khiến cô mê luyến, có chút đường đột, nhưng thật sự làm cho người ta khó có thể tự kềm chế.