Tổng Giám Đốc Chiều Chuộng Tôi 100%

Chương 14

Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt.

Ánh sáng trong mắt cô mờ đi khi cô ấy nói "Chị cảm thấy mình thật vô dụng ."

"Huh?" Hạ Chí khó hiểu nhìn cô.

"Sau khi mất trí nhớ, chị trở nên vô dụng cảm giác như bị thoát khỏi thực tại." Bây giờ Hạ Vũ nghĩ lại, sáu năm qua dường như là một giấc mơ dài.

Cô không hề biết rằng tình trạng mất trí nhớ của mình sẽ như vậy.

Bộ não của cô dường như trống rỗng.

Cô gặp khó khăn trong cả những công việc hàng ngày và cô dường như không nhận thức được thế giới xung quanh mình.

Nếu cô mô tả sáu năm qua của mình bằng hai từ thì nó sẽ là thất bại.

Hạ Vũ nghĩ lại mọi thứ đã như thế nào cách đây sáu năm trước khi Hạ Vũ lần đầu tiên chuyển đến sống cùng họ. Cô suy sụp vì những điều đơn giản nhất. Thực tế, cô ấy đã phải rất can đảm để đi tìm việc làm.

Quá trình này rất dài và khó khăn vì cô cần phải vượt qua áp lực tâm lý rất lớn trên từng chặng đường.

Cô thậm chí còn gặp khó khăn khi nhớ tên cậu ngay từ đầu. Trong khi đó nó còn dễ hơn nhiều so với kiến thức khoa học máy tính của cô. Cô giống như một con rối, bản chất của cô đã biến mất.

Sợ rằng nó sẽ dẫn cô đến những suy nghĩ tiêu cực, Hạ Chí nhanh chóng chuyển chủ đề "Chị ơi, em xin lỗi vì đã nhắc lại quá khứ. Bây giờ chị đã khôi phục trí nhớ rồi nên hãy tập trung vào tương lai. Với những kỹ năng ấn tượng của chị . Em chắc chắn rằng mọi thứ sẽ chỉ trở nên tốt hơn kể từ bây giờ. "

“Em nói đúng.” Hạ Vũ nói với một nụ cười nhẹ, tiếp tục đọc sách.

Trong khoảng thời gian ngắn nhất, cô đã tự cập nhật được thông tin công nghệ thông tin mới nhất hiện nay.

Với khoản thanh toán của dự án trong tài khoản của Hạ Chí, Hạ Vũ không còn vội vã rời bệnh viện nữa.

Hạ Vũ là một người chi tiêu hợp lý vì cô ấy chỉ chi tiêu cho những khoản đầu tư đáng giá.

Cô cần cơ thể hồi phục hoàn toàn để có thể ra ngoài kiếm việc làm. Tiền có thể kiếm được nhưng sức khỏe thì không thể phung phí. Đó là triết lý sống của cô.

Lễ tốt nghiệp của Hạ Chí đang đến gần nên cậu chỉ cần đến trường để tập dượt vài ngày. Cậu quyết định ở lại bệnh viện để chăm sóc Hạ Vũ và thực hiện một số dự án nhỏ được trả lương.

Việc Hạ Vũ dành hết thời gian cho việc học đã truyền cảm hứng cho Hạ Chí. Cậu cũng chọn một vài cuốn sách để nghiên cứu giữa thời gian ngừng lập nghỉ của mình và bất cứ khi nào cậu gặp những điều mà cậu không hiểu, cậu sẽ hỏi Hạ Vũ.

Sau hai ngày như vậy, Hạ Chí nhận ra Hạ Vũ có kiến thức gần như bằng một cuốn sách bách khoa toàn thư về khoa học máy tính.

Không có câu hỏi nào mà cô không giải được.

Thay vì làm suy sụp tinh thần của cậu, nó khiến cậu phải cố gắng hơn rất nhiều để một ngày nào đó cậu có thể bắt kịp người chị thiên tài của mình.

Tuy nhiên, có một khoảng cách rất lớn giữa thiên tài và người bình thường.

Trong hai ngày qua, Hạ Vũ đã đọc xong mười cuốn sách tham khảo.

Hạ Vũ lắc đầu thở dài. Cô đặt cuốn sách cuối cùng xuống. Trông cô có vẻ không hài lòng.

"Chị ơi, có chuyện gì vậy?" Hạ Chí hỏi "Mấy quyển sách này có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì chuyện gì với chúng. Chỉ là đây đều là sách giáo khoa cho sinh viên lập trình. Trường của em có sách cho giáo sư không?" Hạ Vũ hỏi.

Hạ Chí bĩu môi "Đây là những cuốn sách được đề xuất bởi các giáo sư của em và em thậm chí còn không thể hiểu được một nửa trong số chúng. Chị ơi, chị thực sự ở một đẳng cấp khác."

"Những thứ này chỉ dành cho việc đọc trên lớp, thông tin được cung cấp chỉ ở mức độ thô sơ. Em có thể mượn cho chị những cuốn sách về chủ đề này ngoài thư viện trường mình được không?"

Hạ Chí nghĩ về điều đó và nói "Còn đàn anh của em thì sao? Anh ấy là giám đốc của một công ty IT, em chắc chắn rằng anh ấy có tài liệu ngang với trình độ của chị."

“Đó không phải là một ý kiến tồi.” Hạ Vũ đồng ý.

"Được, em sẽ đi tìm anh ấy ngay."

Hạ Chí biết cô đang mong chờ muốn tiếp cận tài liệu mới nên cậu lập tức bắt tay vào hành động.

Cậu gọi cho đàn anh của mình Tạ Cảnh để nói rõ ý định của mình. Tạ Cảnh sẵn sàng đồng ý và yêu cầu Hạ Chí gặp anh tại công ty của mình.

Hạ Chí vội vàng đến công ty . Cậu định yêu cầu lễ tân thông báo cho Tạ Cảnh thì anh bước ra khỏi thang máy.

"Hạ Chí " Tạ Cảnh gọi.

Hạ Chí quay đầu lại nơi phát ra giọng nói.

“Đàn anh ” Cậu nụ cười trên khuôn mặt cậu chợt tắt khi nhìn thấy người đàn ông đi cùng Tạ Cảnh.

Sự tồn tại của người đàn ông kia quá nổi bật cậu khó có thể không để ý đến. Cho dù, Hạ Chí chưa gặp anh ta mấy năm rồi nhưng cậu đã nhận ra anh ta ngay lập tức.