Anh Em Nhà Họ Tống (Cao H)

Phiên ngoại: Trướng sữa


Vốn Tống Oản còn tưởng rằng phải gần mười năm sau mình mới có thể mang thai, dù sao đa số người dùng thuốc này đều thế. Nhưng không ngờ rằng mới chỉ một năm sau thì nàng đã mang thai rồi.

Có lẽ là do thể lực của huynh trưởng quá tốt.

Thế nhưng Tống Oản còn chưa phát dục hoàn toàn, Hoàng hậu nương nương vừa lo lắng vừa tức giận, bởi vậy nên khi Tống đại nhân đi từ trong cung ra lại đang cầm khăn che trán.

Có thể là do cơ thể mẹ yếu đuối nên đứa bé cũng sinh non sớm một tháng, cũng may là mẹ con đều bình an.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Tống phủ.

Tống Oản nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được. Tống Hoài mắt thì nhắm, tay thì sờ đầu nàng mà hỏi: "Sao thế?"

"Ta làm ồn tới huynh sao?" Tống Oản nói nhỏ.

"Không có, ta còn chưa có ngủ." Hắn nói.

Tống Hoài ngồi dậy rồi ôm Tống Oản vào lòng, hắn đưa tay kiểm tra rồi hỏi: "Lại trướng sữa à?"

Sau khi sinh xong thì Tống Oản đã có sữa rồi, vốn nàng còn định thử dùng sữa mẹ nuôi con nhưng Tống Hoài vừa thấy đứa bé cắn nàng quá mạnh, thì không để nàng cho bú nữa, giao hẳn chuyện này cho nhũ mẫu.

Có điều, cho dù không cho con bú thì Tống Oản vẫn bị trướng sữa, bởi vậy luôn căng cứng, đau không tả nổi.

Tống Hoài cởϊ áσ ngủ của Tống Oản ra, lại vén yếm trước ngực lên, sữa đã thấm ướt yếm đào. Đầu nhũ đỏ hồng thấm đẫm sữa trắng đυ.c, lại căng tròn đầy đặn.

"Trướng sữa ngủ không được à? Có đau không?" Tống Hoài hỏi nàng.

"Có hơi đau."

Gần đây nàng bị trướng sữa, lúc cho con bú thì còn bị con cắn. Vậy nên bây giờ toàn là huynh trưởng hút sữa giúp nàng, nàng mới không còn khó chịu lắm.

Thế nhưng rõ ràng trước khi lên giường huynh trưởng đã uống một lần rồi, Tống Oản cũng không biết tại sao sữa của mình lại nhiều đến thế. Rất nhanh sau đó đã căng cứng trở lại.

Nam nhân thở dài một hơi rồi nói: "Lần sau gọi ta, biết chưa?"

Hắn nói rồi ôm lấy Tống Oản, để đầu nàng dựa lên vai mình, mình thì lại cúi đầu ngậm lấy bầu ngực căng tròn của nàng mà bắt đầu bú sữa.

Tống Oản ngồi gọn trong lòng Tống Hoài, cảm giác này vô cùng kỳ lạ, vừa thẹn thùng vừa kỳ diệu.

Rõ ràng sữa ra thì nên dùng để nuôi con nhỏ, cuối cùng lại vào miệng nam tử đã thành niên. Hơn nữa hắn còn nói, hắn rất thích vị sữa này.

Bờ môi Tống Hoài mềm mại, nhưng lực hút rất mạnh, rất nhanh đã bú hết một bên, sau đó hắn lại đổi sang bên kia. Lần này Tống Hoài hút chậm lại, thưởng thụ mùi vị ngọt lành thơm phức của sữa mẹ.

Lúc hắn nhả bầu ngực Tống Oản ra, đầṳ ѵú đã đỏ hồng dựng đứng. Tống Oản run lên, nằm gọn trong lòng hắn mà thở dốc.

Tống Hoài lấy khăn tay lau cho nàng rồi nói: "Ngủ đi."

"Nhưng ta còn chưa mặc yếm..." Mặt Tống Oản đỏ bừng, áo ngủ rất mỏng, nếu như không mặc yếm thì nàng cảm thấy như bầu ngực của mình lộ cả ra ngoài, hình như cũng chẳng khác gì là không mặc.

"Đừng mặc nữa, mặc rồi ngày mai muội lại than đau." Tống Hoài nói.

Sau khi đã hút sữa xong, bầu ngực của nàng càng thêm nhạy cảm. Cho dù chất liệu của yếm có tốt hơn đi nữa thì cũng không tránh khỏi việc ma sát, làm đau.

Tống Oản lại cảm thấy ngượng ngùng nên vẫn kiên trì mặc.

"Vâng." Tống Oản đáp lời, sau đó chui vào lòng huynh trưởng mà chìm vào giấc ngủ.