Tống Oản muốn về nhà, nhưng dì không đồng ý.
Nàng thở dài.
Hoằng ca ca bị bệnh, nghe nói đã bệnh một tháng trời chưa vào triều, thậm chí còn có tin đồn Hoàng đế muốn đổi thái tử.
Tống Oản đi tới Đông Cung thăm thái tử, cửa đóng kín mít, cả phòng đều tràn ngập mùi thuốc đông y, chậu cây nhỏ trong phòng cũng uể oải héo hắt, mùi thuốc nồng tới nỗi nàng phải dùng khăn tay che mũi lại. Tống Oản đi vào thì thấy thái tử đang nửa ngồi dựa vào giường, đọ “Thục Địa Du Ký”, sắc mặt hắn tái nhợt, thỉnh thoảng dùng khăn che miệng mà ho nhẹ.
Thái tử nói chuyện với Tống Oản vài câu, trong lúc đó còn không ngừng ho khan. Nàng cũng không dám quấy rầy nên rất nhanh sau đó đã rời đi.
Tống Oản thấy hoa cỏ trưng trong phòng Hoằng ca ca thật sự rất héo úa nên đã sai người tặng hai chậu cây cảnh qua đó, xem như là bày tỏ tấm lòng.
Chán quá…
Trong điện, Hoàng hậu đang ngồi nói chuyện với nữ nhi của Nam Dương Vương, nhìn Tống Oản và thế tử Nam Dương Vương ở ngoài đình xa xa. Bọn họ ngồi trong đình nhỏ của điện Triêu Dương, hai bên có cung nhân đứng chờ, nên cũng không có gì thất lễ.
Thế tử Nam Dương Vương rất tuấn tú, cũng có tài ăn nói. Nghe hắn kể một số chuyện lý thú, phong cảnh, đất đai cũng là một chuyện rất hưởng thụ.
Nhưng Tống Oản cứ luôn ngẩn người, nàng thấy hơi nhớ huynh trưởng, nhất là trước khi đi ngủ. Mặc dù cái ôm của huynh trưởng cứng, nhưng rất ấm áp.
"Tống cô nương?" Thế tử Nam Dương Vương cất lời.
Sau đó nhìn sắc mặt của tiểu cô nương dần đỏ lên thì cũng cười mà nhẹ nhàng hỏi: "Mệt rồi sao?"
Thật ra hắn có chút thích Tống Oản. Năm nay hắn hai mươi, nếu như không phải là nghe Hoàng hậu có ý thì cũng không đến nỗi tới tuổi này rồi còn chưa cưới chính thê. Cô nương Tống gia xinh đẹp ngoan ngoãn, cũng vừa ý hắn.
Hơn nữa còn có thứ mà Hoàng hậu hứa.
Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, tranh thủ dỗ dành búp bê vàng trước mặt.
Đây là lần thứ hai bọn họ ngồi đối diện nhau rồi, cung nhân đều ở xung quanh, đúng thật chỉ là ngồi nói chuyện suông. Nhưng mà chán quá, Tống Oản thấy nhớ a huynh.
Hôm nay khi đưa tiễn mấy người thế tử Nam Dương Vương thì cũng là buổi chiều. Tống Oản ngáp một cái, thấy hơi mệt rã rời.
Tống Oản thấy nội thị đi vào thông truyền, còn cho rằng dì chuẩn bị tiếp khách nên vội vàng rời đi, không muốn quấy rầy tới gì.
"Oản Oản xem ai tới này." Hoàng hậu lại gọi nàng lại.
Tống Oản trợn tròn mắt... là huynh trưởng ư?
Nàng thốt lên một tiếng, sau đó chui vào lòng nam nhân mới bước vào. Hoàng hậu thấy vậy thì lắc đầu, trong lòng bà có chút chua xót, đúng là thấy huynh trưởng là quên dì mất rồi.
Dù sao thì hoàng cung cũng không phải nhà của Tống Oản, Hoàng hậu than thở.
Nhưng bà phải biết rõ chuyện xảy ra với Oản Oản, còn việc hôn nhân của Oản Oản cũng phải thông báo cho Tống Hoài biết. Cho nên Hoàng hậu mới truyền hắn tiến cung, mặc dù Tống Hoài là ngoại nam, nhưng dù sao cũng là cháu trai của Hoàng hậu, không cần phải quá giữ kẽ.
Tống Hoài cũng là một trong số ít người Hoàng hậu có thể cùng thương lượng việc hôn sự của Oản Oản.
Đôi mắt to tròn lấp lánh của tiểu cô nương nhìn thấy Tống Hoài thì cầm tay hắn không chịu buông rra. Hoàng hậu lắc đầu, rồi bảo hai huynh muội vào phòng nói chuyện. Còn chuyện của Oản Oản, bà sẽ thương lượng với Tống Hoài sau.
Đám cung nhân đều đứng ngoài, chỉ có hai người ở trong phòng. Tống Hoài ôm lấy Tống Oản rồi nhẹ nhàng hỏi: "Có nhớ ta không?"
"Có." Tiểu cô nương vội vàng gật đầu, sau đó chui vào lòng hắn ngồi.
"Nhớ khi nào, lúc ăn cơm, lúc ngủ, hay là..." Tống Hoài lại hỏi.
Đang ở trong cung của dì, sao huynh trưởng lại nói chuyện này chứ? Hư quá.
Mặc dù mặt Tống Oản đã đỏ bừng, nhưng nàng vẫn trả lời: "Nhớ cả."
"Ngoan." Tống Hoài hôn lên trán nàng.
"Huynh trưởng tới đón ta về đúng không?" Trong cung quá nhàm chán, có điều dì cũng rất đáng thương. Nàng muốn về nhà nhưng lại cảm thấy mình nên ở bên cạnh dì nhiều hơn.
"Ừ, ta tới đón A Oản về nhà." Nam nhân đáp.
Tống Hoài đã biết chuyện Hoàng Hậu đang tính toán việc hôn sự của A Oản. Hắn cũng đã quyết định, không ân hận, chỉ cảm thấy có hơi ấm ức cho A Oản của hắn.
Hai huynh muội cúi đầu nói chuyện một lúc lâu, đã lâu không gặp, nửa tiếng đồng hồ trôi qua quá nhanh.
Tống Hoài cúi đầu hôn Tống Oản, nàng có hơi sợ, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi im cho hắn hôn, chỉ là lo lắng lát nữa chân mềm nhũn không đi được.
Đột nhiên.
"Oản Oản..."
Giọng của Hoàng hậu run lên.
Lúc này Tống Hoài mới buông tiểu cô nương bị hắn hôn tới mềm nhũn ra. Hắn ôm lấy nàng, để nàng chôn đầu trong lòng mình.
Cung nhân trước cửa đã bị Cố nữ quan đuổi đi, Hoàng hậu vừa sợ vừa giận, bà không kìm được mà quát lên: "Gan của ngươi cũng lớn thật đấy!"