Anh Em Nhà Họ Tống (Cao H)

Chương 24: Thuốc này

Bàn trà đặt trên giường không lớn lắm, trên bàn trà còn bày ra năm sáu món ăn, đa phần là những món thanh đạm, Tống Hoài sắp xếp mấy món ăn ngon giúp nàng, còn đưa đũa đến tận tay, giống như đang chăm sóc cho con nít vậy.

Đợi Tống Hoài dùng xong rồi, Tống Oản còn đang xụ mặt nhìn món canh bồ câu hầm kia, mùi vị của món ăn này rất là quái dị, theo cách nói của nàng, đó căn bản không giống món ăn, mà giống thuốc mới đúng, nàng thật sự rất ghét uống thuốc.

Nhưng mà a huynh đang nhìn nàng, nàng bối rối ngẩng đầu lên nhìn a huynh.

Người đàn ông dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nói: “Ăn hết đi, bồi bổ cơ thể cho em, em hơi yếu rồi…”

“Sức khỏe ta rất tốt…” Gương mặt của tiểu cô nương khổ sở đến mức xoắn lại vào nhau.

“Vậy sao?” Người đàn ông mỉm cười đầy ẩn ý.

Nếu như sức khỏe của tiểu cô nương tốt, thì sao ngay cả một lần của hắn cũng không chịu đựng nổi, hắn vẫn chưa cảm thấy sảng khoái, nếu không phải hắn kìm chế bản thân mình, tùy ý tận hưởng một lần, sợ là nàng đã bị hắn chơi chết ở trên giường rồi, nàng phải bồi bổ thêm mới đúng.

A Oản đỏ cả mặt, nhất thời không dám nói chuyện, nhưng nàng vẫn cảm thấy may mắn, cầu xin hắn: “A huynh, sau này ta sẽ rèn luyện cơ thể thật tốt…” Không cần uống cái thứ canh thuốc quái dị này nữa.

“Đợi đến khi nào muội không còn khóc khủng khϊếp như thế, thì không cần uống nữa.” Người đàn ông lại ra hiệu cho nàng uống hết bát canh thuốc đó.

Nghĩ đến tối qua nàng khóc lóc cầu xin thảm thiết… Ôi, huynh trưởng đúng là…. Nhưng sao có thể trách nàng chứ, rõ ràng là huynh trưởng quá lớn mà, to tới mức dọa người như thế.

Dưới sự quan sát chăm chú của người đàn ông đó, Tống Oản bất lực bưng chén canh lên, ngửa cổ lên uống giống như đang uống thuốc vậy.

Tống Hoài nhìn bộ dạng bé nhỏ của nàng, cũng mỉm cười nhàn nhạt, hắn cầm cái chum nhỏ trên bàn trà lên, một tay mở nắp, rồi uống hết thứ thuốc màu nâu trong đó.

Tống Oản uống xong canh bồ câu hầm, thì co người lại, nhào vào lòng người đàn ông đó, gọi hắn.

“A huynh…” Nàng thật sự rất thích hắn, nàng ngửi thấy được hương thơm của gỗ tùng từ trong lòng huynh trưởng, cảm thấy an tâm, cũng chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế này, hạnh phúc ập đến quá vội khiến nàng nghĩ liệu mọi thứ có phải là sự thật hay không.

Tống Oản không mang giày, lại nhảy xuống vội như thế, dáng người nhỏ nhắn, hắn sợ nàng bị ngã, cũng ôm nàng lại.

“Sao thế?” Hắn dịu dàng hỏi nàng.

Tiểu cô nương ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn, lại dụi dụi vào lòng hắn, cho dù bây giờ toàn thân nàng rất đau, còn là do a huynh làm, nàng cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn rất hài lòng, lúc này dường như nàng có thể xác nhận được a huynh là thật, chứ không phải như nàng suy nghĩ mấy ngày qua.

“A huynh…” Nàng lại gọi hắn.

Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của nàng, trong lòng Tống Hoài cảm thấy ấm áp, cũng có chút chan chát. A Oản của hắn lúc này mới giống một đứa bé, ngây thơ vô tư như vậy.

Hồi lâu hai người cũng chẳng nói gì.

Khi Tống Oản làm nũng đủ rồi, bò dậy từ trong lòng của a huynh, chú ý đến trên bàn trà còn có một cái chum nhỏ, bên trong hình như có một dịch thể màu nâu còn sót lại, đó là thứ a huynh đã uống… a huynh cũng đang uống thuốc bổ sao? Lòng nàng chợt run lên, giơ một ngón tay ra quệt một đường trong thành ly, rồi đưa vào miệng nếm thử.

Động tác của nàng khó mà liệu được, Tống Hoài không kịp cản nàng lại, chỉ đành thở dài một hơi, rút ngón tay nàng đang ngậm trong miệng ra.

“Thuốc này ngon thế sao…” Hắn than.

“A huynh cũng uống thuốc bổ sao?” Nàng còn muốn giả vờ đùa giỡn nữa, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy khó chịu, nàng vùi vào lòng hắn, ấp úng nói: “A huynh, có phải ta quá hư rồi không…”

Rõ ràng nàng biết hai người không thể ở bên nhau, nhưng vẫn ép hắn.

“Đồ ngốc.” Người đàn ông gãi mũi nàng.