Trương Chính Viện nghe lời này của hắn thì thấy có hơi kỳ quái. Khi bắt mạch, mặc dù ông ta chưa thấy được gương mặt của cô gái trên giường, nhưng theo tướng xương thì có vẻ là một cô gái tuổi còn quá nhỏ, sợ là còn chưa tới cập kê.
Trong cơ thể lại có thành phần của tình dược, ông ta vẫn tưởng rằng chắc vẫn là mấy chuyện ô uế trong đại trạch viện, hoặc là Tống đại nhân như gió mát trăng sáng lại... có loại sở thích này.
Xem ra không giống như suy nghĩ của ông ta rồi, e là uống nhầm thứ đồ không nên dùng.
"Đều không đáng ngại. Mặc dù thứ thuốc này bá đạo, nhưng phu nhân ngấm chưa nhiều, qua một thời gian nữa tự nhiên sẽ khôi phục lại như thường."
Tống Hoài gật đầu.
Lúc này, Trương Chính Viện nên rời đi rồi. Ông ta thấy đại nhân vẫn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng rủ mành xuống, cuối cùng không nhịn được nói:
"Đại nhân, bên bệ hạ..."
"Đừng để ý tới." Hắn nói, vẫn nhìn đến chỗ kia.
"Nhưng mà Huệ quý phi..."
"Kệ." Hắn quay đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Trương Chính Viện, nói: "Đẩy không được thì tránh, không tránh được thì bệnh. Ông... chắc là vẫn bệnh được chứ?"
Trương Chính Viện gật đầu xác nhận, sau khi lui ra ngoài thì dùng tay áo lau mồ hôi trên đầu.
Thuốc trên bếp đã sắc xong, đổ vào trong bát, đặt lên khay rồi lại đưa vào phòng.
Tống Hoài ra hiệu đặt khay thuốc lên bàn, sau đó nói: "Ra ngoài đi." Lúc người hầu lui ra, trong phòng chỉ còn lại mình hắn.
Lúc này hắn mới vén rèm lên, thở dài một hơi. Hắn ngồi trên giường, đỡ A Oản dậy, cúi đầu nhìn nàng, một tay vuốt ve gương mặt của nàng. Hắn suy nghĩ đến một vài chuyện, có thể sẽ xảy ra, có thể sẽ không xảy ra, nhất thời nhập tâm quá đến mức thất thần.
"A..."
A Oản tỉnh lại, cả người đau nhức, với cả cũng không có sức lực, muốn nâng cánh tay của mình lên cũng không được.
"Hừm..." Nàng thống khổ than nhẹ một tiếng.
"A Oản..."
Nàng nghe thấy có người gọi mình, lúc này mới phát hiện a huynh đang ôm nàng, nàng đang tựa vào trong lòng a huynh, trên người chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ.
A huynh? Chuyện gì đã xảy ra? Nàng vừa mới tỉnh lại, cơ thể mềm nhũn, đầu óc vẫn không tỉnh táo nổi. Trong lòng bàn tay huynh trưởng có vết chai, nhẹ nhàng miết trên gương mặt nàng, vừa thoải mái, vừa ngưa ngứa, nàng vô thức sáp lại một chút.
Nàng cảm thấy hình như đã xảy ra chuyện gì, lúc đang cố gắng nhớ lại, thì nghe thấy giọng nói âm trầm của huynh trưởng.
"A Oản, ta thực sự xin lỗi." Nàng nghe thấy huynh trưởng nói.
"Nếu như..." Nàng thấy giọng nói của huynh trưởng có vẻ chần chờ: "Nếu như em thích thiếu niên họ Lâm kia, ta sẽ sớm chọn ngày sắp xếp tiệc đính hôn. Nếu em muốn chọn người khác thì cũng được." Hắn nói.
Cuối cùng trong đầu Tống Oản cũng nhớ lại một đoạn ký ức vụn ngắn... L*иg ngực cường tráng mà trần trụi của người đàn ông, bên trên có mấy giọt mồ hôi óng ánh, cảm giác đau như bị xé nứt, thứ to lớn nóng bỏng ở bên trong cơ thể...
Mà sau những việc này, hắn nói muốn gả nàng cho người khác.
Tống Oản quay đầu đi chỗ khác, làm cho tay của người đàn ông rời khỏi mặt nàng, nước mắt lại tí tách chảy xuống.
Tống Hoài lập tức thấy đau lòng vô cùng. Ngoại trừ ngày còn bé chẳng biết gì, hắn chưa bao giờ thấy A Oản khóc, một lần cũng không. A Oản của hắn vậy mà lại khóc, là đang... oán hận hắn sao? Hắn sao mà cam lòng, cam lòng thấy nàng đau khổ chứ.
"Đừng khóc, A Oản... do ta không tốt. Đêm qua là ngoài ý muốn, sẽ không còn chuyện như vậy nữa đâu..." Hắn trầm giọng dỗ nàng: "Đừng khóc..." Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng.
Tống Oản không có chút sức lực nào, bị người đàn ông lăn qua lộn lại chơi cả đêm, lại bệnh, yếu ớt dựa vào trong lòng của hắn mà lặng lẽ rơi lệ. Nàng nhắm mắt lại ho khan, ngay cả ho mà cũng không có lực, nửa người có hơi co lại trong ngực hắn, tiếng cũng nhỏ đến đáng sợ.
Cơ thể nhỏ bé của nàng cũng nóng đến kinh người.
Tống Hoài vừa ôm nàng, vừa cầm bát thuốc tới.
"A Oản, uống thuốc trước, phải lấy sức khỏe làm trọng, cái khác sau này nói. Cho dù là ai, ta cũng đều tùy em."
Bát thuốc bưng tới miệng, Tống Oản vô lực mở mắt. Nàng muốn nhếch miệng cười, lại phát hiện ngay cả chút sức lực để làm việc đó cũng không có.
"A Oản..." Người đàn ông gọi nàng, lại dỗ nàng.
"Ta không muốn..." Nàng thì thào nói.
"Không muốn..." Giọng nói yếu dần.
"Ngoan nào Bảo nhi, uống thuốc đi, nếu không bệnh sẽ không khỏi được..." Hắn dỗ dành, giọng nói chưa từng dịu dàng như vậy.
Bát thuốc cũng kè đến bên môi, trên môi tiểu cô nương lại là vị đắng chát.
"Đã nói không muốn!"
Tống Oản bỗng nhiên đưa tay đẩy đổ bát thuốc. Nước thuốc đen đỏ lên người người đàn ông.
Tiểu cô nương cũng xụi lơ trong ngực hắn, suy yếu mà ngất đi.