Lúc này đã là canh bốn.
Thuốc sắc xong rồi, được đặt trong bát nhỏ màu trắng tráng men. Tống Hoài chỉ khoác lên một chiếc ảo mỏng màu trắng, ngồi ở đầu giường, dùng thìa khuấy đều nước thuốc màu nâu đậm, nhẹ nhàng thổi nguội.
Hắn đặt thuốc sang một bên, nửa ôm Tống Oản lên, để cho nàng dựa vào ngực mình. Hắn cầm cái bát nhỏ, thổi từng thìa thuốc rồi đút cho nàng.
Thuốc đương nhiên là đắng, cho dù trong tình trạng vô thức, tiểu cô nương vẫn ngậm miệng không chịu uống. Hắn thoáng dùng lực, để thuốc rót vào. Vậy mà cô nương nuốt rồi nghẹn ngào khóc lên. Hết cách, hắn đành phải uống một ngụm lớn, rồi từ từ mớm cho nàng.
Khó khăn lắm mới cho nàng uống xong bát thuốc này, Tống Hoài nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Hắn bảo Ngọc Châu đi vào. Ngọc Châu cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt của thiếu gia. Tống Hoài dặn dò nàng ta: "Bảo người bên cạnh cô nương không cần chờ nữa..." Hắn ngừng lại một chút, sau lại nói: "Mang một vài vật dụng thường dùng của cô nương tới.”
"Vâng." Ngọc Châu đáp lại, sau đó lui ra ngoài.
Hắn đặt Tống Oản nằm lại giường, đắp kín mền. Lúc chuẩn bị buông mành xuống, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô nương một cái.
Sau khi mành trướng buông xuống, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này đã qua canh bốn, cũng không còn sớm nữa, chuẩn bị phải vào triều rồi. Bệ hạ rất chăm chỉ, ba ngày thượng triều một lần.
Hắn đi vào thư phòng, gọi phụ tá và thị vệ thân cận tiến đến, lại dặn dò mấy việc, phân công mọi người đi làm. Một hồi lâu sau mới xử lý xong, người đến cũng tản đi gần hết.
Khi Ngọc Châu quay lại, hắn bảo nàng ta tới, nhỏ giọng dặn dò: "Ngươi ở lại bên ngoài, nếu cô nương tỉnh lại thì hầu hạ nàng." Tống Hoài nói, ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói thêm một câu: "Đừng vào ảnh hưởng nàng, để cho nàng ngủ đến khi tự tỉnh."
Sau đó theo mấy người chen chúc đi ra phía cửa.
Nhưng mà Tống Oản ngủ thẳng đến tận trưa vẫn không tỉnh. Ngọc Châu theo lời dặn nên không có đi gọi, nhưng trong lòng vẫn thấy lo sợ không yên.
Đến chạng vạng tối, trong phòng đại thiếu gia vẫn không có động tĩnh gì, tình hình này quả thực không ổn. Vén rèm ngọc châu lên, nàng ta nhẹ nhàng bước chân đi vào nhìn. Đến bên giường, chỉ thấy cô nương bị chăn mền che phủ kín kẽ, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ đỏ bừng.
"Cô nương..." Nàng ta khẽ gọi.
Không có phản ứng gì. Nàng ta lại gọi vài tiếng, Tống Oản không đáp lại. Nàng ta phát hiện có điểm bất thường, liền đưa tay sờ lên trán Tống Oản, mới phát hiện trán có hơi nóng. Nàng phát sốt rồi. Ngọc Châu hốt hoảng chuẩn bị gọi thầy thuốc tới. Lúc này, cuối cùng Tống Hoài cũng trở về phủ.
"Sao vậy?" Hắn nhíu mày, nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Ngọc Châu.
"Tiểu thư bệnh rồi ạ." Ngọc Châu quỳ xuống nói.
Tống Hoài không kịp quát mắng nàng ta, bước nhanh đến bên giường ngồi xuống, sờ lên đầu Tống Oản, sau đó lập tức phái người đi mời Trương Viện Chính tới.
Trương Viện Chính đi theo xe ngựa mà Tống phủ phái tới, nhanh chóng đến nơi.
Cách giường, Trương Viện Chính bắt mạch với phần cổ tay được để ở ngoài.
Qua một hồi lâu, Trương Viện Chính mới vuốt đoạn râu ngắn, từ tốn nói: "Tống đại nhân, cơ thể phu nhân không có trở ngại gì..." Ông ta trầm tư, sắp xếp lại từ ngữ.
"Thuốc thì dùng canh thuốc chữa cảm mạo là được, có điều đừng nên mệt nhọc quá." Ông ta uyển chuyển nhắc khéo.
Tống Hoài gật đầu, sau đó hỏi ông ta: "Còn có triệu chứng gì khác không?"
Trương Viện Chính do dự một chút, vẫn là nói ra: "Trên người phu nhân có dùng tình dược, thứ thuốc này quá mạnh, gần đây vẫn đừng nên dùng lại, sợ tổn thương đến cơ thể."
Nghe thấy lời này, bàn tay giấu trong tay áo của Tống Hoài nắm chặt, hỏi ông ta: "Thuốc này..." Hắn trầm ngâm: "Thế nào? Sẽ bị nghiện, hay tổn thương đến cơ thể không?" Sợ nhất chính là hai thứ này.