Điều Kỳ Diệu Mang Tên Tình Yêu

Chương 72: Chương Tâm Tình Của Ken Và Ryan

-Tuyết Nhi câu ko được chết.Nếu có chết,tôi và cậu cũng còn một việc để làm.-Nó mặt nhăn nhó nói ko hiểu sao bây giờ nó cảm thấy rất khó chịu trong người,ruột gan như thắt lại với nhau.

-Việc gì?-Nhi nìn gương mặt nó mà cảm thấy có chút bối rối

-Chúng ta phải cùng đi thăm mộ của chị cậu chứ.

-Thật ư?Mộ của chị ấy ở Việt Nam sao?

-Uk.Tro cốt của cậu ấy tôi làm theo đúng nguyện vọng và mang về Việt Nam rồi.Chúng ta phải cùng đi chứ.-Nó gượng cười nhẹ mặc dù cho cơn đau có đang cào xé ruột gan nó

-Uk-Nhi như một con cún ngoan ngoan gật đầu.

-Nào từ từ trèo vào đây.

Nhi nghe theo từ từ trèo vào nhưng đang chuẩn bị bước vào thì Nhi liền bị trượt chân và ngã xuống.May mà nó nhanh tay nắm chặt lấy tay Nhi.

Mọi người ở dưới sân trường bắt đầu hét lên sợ hãi.Bọn hắn vừa thấy vậy thì nhanh chón chạy lại giúp nó nhưng khi chỉ còn một bước nữa để đến chỗ nó thì cũng là lúc nó cảm giác tay rất đau và mỏi.Để cố kéo Nhi lên nó đã nhón chân lên một chút nhưng thật không may là nó cũng bị lộn người xuống và một tay thì cố gắng bám lấy tường chắn.

Hắn và Phong nhanh chóng nắm lấy tay nó và kéo lên.Tay nó đau buốt chỉ muốn gẫy ra,mặt nhăn nhó vì đau đớn.Nhi nhìn khuôn mặt nó mà lòng dầng trào một nỗi ân hận.Nước mắt Nhi lã chã rơi giống như sương mù che đi tầm nhìn của cô vậy:

-Cô biết mọi chuyện đúng ko?Tôi cố tình trả thù và đối xử ko tốt với cô.

-Ko sao đâu.Tôi đáng bị như vậy.

-Là tôi đã hiểu nhầm cô.Nhưng sao cô ko giải thích?

-Bởi vì tôi biết nếu có giải thích thì cũng sẽ ko có gì thay đổi đâu.

-……

-Đừng khóc vì tôi là người có lỗi với hai người.-Mặt nó bây giờ nhìn rất đau khổ.Trán nó túa ra nhiều mồ hôi hơn.

-Ryan,em làm sao vậy?Em bị đau ở đâu sao?-Hắn cố kéo nó lên,gương mặt tỏ vẻ lo lắng.

Nó cố gắng lắc đầu.Mắt nhắm nghiền.Nó cố nói:

-Nhất định Nhi phải sống.

-Đừng nói nữa.-Hắn gắt lên.

Cuối cùng hắn và Phong cũng kéo được nó và Nhi lên.Lúc này Nhi ôm lấy nó.Nhi khóc nấc lên.Miệng cứ nói xin lỗi.Nó thì mệt mỏi nói:

-Nghẹt thở rồi,Đinh Hoàng Bảo Nhi.

Nhi đau khổ gật gật đầu rồi nói:

-Từ nay em sẽ thay Bảo Nhi để ở bên chị.

-Tiffani chính là tên của Bảo Nhi nhưng giờ sẽ là tên của em nhé.-Nó cười nhẹ.

-Uk.-Tuyết nhi gật đầu rồi khóc nức lên.

Nó mỉm cười hạnh phúc nhưng cơn đau đã làm át đi nỗi hạnh phúc của nó.Nó nhanh chóng hối thúc.

-Mọi người nhanh đưa Tiffani và Nana xuống phòng y tế đi.

-Nhưng mà còn….-Mọi người ngập ngùng.

-Nhanh lên.-Nó gắt lên.

Ailee vỗ vai hắn rồi cùng cả đưa hai người xuống.Khi mọi người xuống hết chỉ còn nó và hắn,nó mệt mỏi tựa đầu vào bức tường chắn,mắt nhắm người.Hăn nói:

-Có sao ko?

-Rất mệt.Em muốn ngủ.

Hắn liền bế nó vào lòng theo kiểu công chúa và đi về phía tấm phản gỗ trên sân thượng đặt nó nằm xuống và để đầu nó nằm lên đùi mình.Nó mệt mỏi ko mở mắt nữa cứ để cho hắn đặt nó xuống phản.Nó nói :

-Anh ko giận em sao?Đã bỏ mặc anh.

-Có.

-Vậy ư?Nhưng giờ em buồn ngủ quá.

-Cứ ngủ đi.

-Còn tiết học?

-Cả lớp hôm nay sẽ nghỉ.

-Uk.

Nó thϊếp đi.Hắn lấy tay vén mấy lọn tóc của nó ra.Hắn nói:

-Em có biết anh rất yêu em ko hả?Em biết mà đúng ko?Biết thì tại sao em lại làm như thế với anh?Anh cũng đã hỏi ba anh về việc vợ tương mà ba anh nhắm tới và điều đó là sự thật.Nhưng em yên tâm,anh chắc chắn sẽ ko đồng ý.Nhưng tại sao em lại từ bỏ chứ?Em có biết là anh rất đau khổ ko?Tại em có thể chờ anh 9 năm mà lại ko thể chờ anh thêm một chút chứ.Em có biết anh hận em thế nào ko hả?Vậy nên em sẽ phải đền bù cho anh.Em chắc chắn sẽ phải ở bên anh.Chắc chắn đấy.

Nó tuy ngủ nhưng vẫn nghe thấy hắn nói(khổ quá tại chị ấy làm việc cho tổ chức nên lúc ngủ cũng cần phả cảnh giác đó.Chị này mắc bệnh nghề nghiệp L).Nó thầm nghĩ: “Nếu như lúc này anh ko biết sự thật mà hận em như vậy tì khi anh biết được rằng em vì trả thù cho người bạn quen được 5 tháng mà bỏ cả người mình yêu thương hơn 9 năm trời thì anh sẽ hận em như thế nào đây.Có lẽ anh sẽ ko nhìn mặt em nữa đúng ko?Sao khi nói từ có lẽmà tim em lại đau vậy?Chỉ nghĩ đến có lẽ thôi mà em đã đau như vậy thì khi mọi việc sáng tỏ em sẽ ra sao?Đúng thật là đáng giận mà phải ko anh?Chính em đã từ bỏ anh trước vậy mà lại còn giám nói rằng mình đau sao?Có tư cách để khóc sao?Chính vì vậy mà em đã phải nuốt nước mắt vào tim.Em ko có tư cách đó đúng ko anh.Tại sao khi đối diện với anh em lại phải luôn tỏ ra mạn mẽ chứ.Tất cả cũng chỉ vì em không thể từ bỏ được anh.Em ko thể nhưng em cũng ko thể đối mặt với mọi chuyện được.Em muốn kết thúc tất cả.Em sẽ kết thúc tất cả.”