Điều Kỳ Diệu Mang Tên Tình Yêu

Chương 42: Chương Kí ức quay về-hối hận muộn rồi

Nó sau khi nhận lấy chai nc thì ánh mắt lại chuyển hướng về phía 2 cô gái đag ngồi vừa nô đùa vừa ăn kem.Nc mắt nó bỗng nhiên rơi xuống.Kí ức lại ùa về quanh nó.

Ở công viên Everland tại Hàn Quốc,mọi người ai cx tươi cười chơi những trò chơi thú vị.Hôm đó là chủ nhật nên nó đã cùng Bảo Nhi đến Yongin tỉnh Gyeonggi.Nó và cô bạn thân Bảo Nhi bước vào.Hai chúng nó nắm tay nhau cười toe toét rồi bắt đầu hành trình khám phá các trò chơi ở đấy.

Đầu tiên là “Khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu Mỹ”.Bắt đầu là tàu lượn siêu tốc.Tụi nó ngồi nắm tay nhau và hét lên ngập tràn sự vui vẻ.Sau đó là trượt thác rồi khám phá bầu trời.Tuy tụi nó đều sợ độ cao nhưng chính tình bạn đã tạo ra một niềm vui khó tả và át đi nỗi sợ hãi vốn có.

Rồi đến vùng đất huyền thoại để ngắm những thứ giống như thời xa xưa vậy.Sau đó là xem người ta diễu hành tại đây vs những màu sắc lòe loẹt vs các chú hề dễ thương.

Tiếp đó là “khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu châu âu” cũng ko khác “khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu Mỹ “là mấy.Nhưng lại làm gắn kết thêm tình bạn giữa bọn nó.Đặc biệt là nhờ có cái ngôi nhà ma ấy.

Cuối cùng là đến chợ toàn cầu.Tụi nó mua rồi xem đủ mọi thứ rồi nô đùa.Nào là kẹp tóc,váy,bợp,…… Nói chung là chi tiêu đủ thứ mà trước đây nó chưa bao giờ tiêu xài lung tung lãng phí như vậy.

Lại còn đùa giỡn trong lúc ăn kem làm va vào tên đầu gấu xã hội đen.Tranh cãi một lúc cuối cùng lại phải giở võ ra.Sau khi đánh xog thì mệt lử người rồi ngồi ghế đá nghỉ ngơi.Sau khi thấy đói bụng định lấy tiền đi mua đồ ăn thì mới phát hiện ra do lúc nãy đánh hăng quá nên làm rơi mất ví tiền.

Tiền thì không có.Bụng thì đói meo.Đồ dậc thì đầy mà ko trả lại đc.Cx chẳng thể bán cho ai.Vậy là bọn nó phải ra lề đường hát .Tụi nó lấy một hộp giấy để trước mặt có ghi chứ help to đùng và bắt đầu ngân tiếng hát.Hát đc một bài cx đủ để cho bọn nó nhét thứ j đó vào bụng cho no.

Ăn xog lại phải hát tiếp để kiếm tiền bắt xe về Seoul.Hát từ 1h đến 3h mới đủ tiền để bắt xe về.Tuy chuyến đi chơi ko thuận lọi cho lắm nhưng rất vui.Nó thì cảm thấy rất hạh phúc.Thế nhưng nó lại ko biết trân trọng nx giây phút quý giá này,chỉ bít nô đùa.Nó đâu nghĩ rằng có một ngày hai đứa phải xa nhau.Nó cứ nghĩ hai đứa sẽ bên nhau mãi mãi cơ đấy.

*Quay trở lại thực tại:

Một giọt…hai giọt…ba giọt…Nó vội lau nhanh nc mắt và cố chuyển hướng nhìn đi chỗ khác thì hắn đột nhiên ns:

-Nhìn anh đây này.Cứ nhìn đi đâu ấy.Em có bị less ko hả?Trai đẹp có mà ko thèm nhìn mà cứ đi nhìn gái làm j ko bít.

-Ơ hay.Anh đag tự sướиɠ đấy hả?Cái j mà trai đẹp chứ?Xem lại mặt hàng đi.Đây gái xinh đàng hoàng ko less đâu mà lo.Còn anh,chém nó vừa thôi cây rung lắm rồi kìa.

-Còn hơn có người chém mà ko ra gió….hì hì….

-Người ta nói thật thì cần j gió chứ?Chỉ có nói điêu thì mới ra gió thôi.

-Điêu hay là sự thật.

-Điêu.

-Vậy mà có người lại ns ko muốn rời xa anh đấy.

-Ai vậy?Ghen tị quá.

-Em ghen tị á?

-Uk.Ghen tị vì có người nào tâm lí bất ổn định hơn mình lại đi thích anh.

-Người đấy chắc có vấn đề nhỉ?

-Quá có vấn….-Đag ns thì bị JR cướp lời:

-Đứng đấy mà cãi nhau.Không nhanh mà chạy tiếp đi.(ghen hả trời)

-Chạy típ đi mọi người.-Nó hét lên rồi tất cả lại típ tục chạy típ.