Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Mộng Mộng nhìn lướt qua lịch — vẫn đang là mùa hè, mùa khai giảng chưa đến và cốt truyện vẫn chưa bắt đầu.
- Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong.
Ngoài cửa phòng ngủ, người hầu già chuyên quản việc nhà đã đợi sẵn ở bên ngoài.
Mộng Mộng nở nụ cười ngọt ngào với ông:
- Cảm ơn bác Ôn, cháu xuống ngay đây ạ!
Nụ cười của đại tiểu thư khiến người ta phải giật mình, ngày thường Phương Mộng luôn giữ một phong thái kiêu ngạo và tao nhã, hầu như không bao giờ thể hiện thái độ trìu mến như vậy với người khác.
Có điều ... một đại tiểu thư như vậy so với trước đây trông đẹp hơn rất nhiều ...
Mộng Mộng ngồi vào bàn, vui vẻ thưởng thức món chay do nhà bếp đặc biệt chuẩn bị cho mình.
Đặc thù chủng tộc của mình khiến cô không thể ăn thịt, nhưng cô lại rất thích các đồ ngọt.
Ngay khi cô đang rướn người về phía đĩa bánh bơ ngọt, điện thoại trên bàn liền đổ chuông.
- Alo, là ba ạ?
Nàng mơ hồ hỏi khi đang nhét quả nho trên chiếc bánh vào miệng.
Ở đầu bên kia điện thoại, cha của Phương Mộng, Phương Nghị Thanh, chủ tịch tập đoàn bất động sản của Phương thị, nghe thấy giọng nói của con gái mình chỉ biết cau mày bất lực:
- Mộng Mộng, con thậm chí còn không nhận ra giọng của ba con à?
- Không có,
Mộng Mộng nhổ ra, cô lè lưỡi, cô được thừa hưởng toàn bộ trí nhớ chủ nhân của cơ thể này.
- Con chỉ thắc mắc thôi ạ, bây giờ không phải ba đang đi công tác ở nước M sao? Sao tự nhiên ba lại gọi cho con?
- Ồ, ta có chuyện muốn nói với con.
Phương Nghị Thanh dường như chỉ nhẹ nhàng đề cập đến:
- Hôm nay con có thể đi bất cứ đâu, chỉ cần đừng đến nhà máy rượu ở ngoại ô.
- Tại sao ạ?
Cô gái nhỏ hoang mang, cô bây giờ đang ở nhà máy rượu.
Gia đình Phương gia có vài biệt thự trong thành phố. Thường thì Phương Mộng và ba cô sống trong ngôi nhà cổ ở trung tâm thành phố, còn ông nội Phương sống trong biệt thự trong rừng ở lưng núi. Thỉnh thoảng cô sẽ đến biệt thự nhà máy rượu ở ngoại ô để nghỉ ngơi.
Phương Mộng mồ côi mẹ từ khi còn rất nhỏ, Phương Nghị Thanh vừa làm bố vừa làm mẹ, ông luôn chăm chỉ làm việc để nuôi dạy đứa con gái duy nhất của mình. Đương nhiên, ông sẽ chiều chuộng cô bằng mọi giá, cho cô bất cứ điều gì có thể. Điều này cũng dẫn đến bi kịch của Phương gia trong truyện. Phương Mộng sẽ không bao giờ ngờ được rằng sự si mê của cô đối với cặp song sinh đã khiến cho người ba của cô bất chấp dùng lợi ích thương mại để ép nam chính đáp ứng mong muốn của con gái mình.
- Hôm nay nhà máy rượu có khách quý đến để nếm thử rượu, con đừng gây rắc rối.
Ba của Phương Mộng là người lời ít ý nhiều, và thái độ của ông thể hiện rõ rằng ông không muốn con gái mình gặp vị “ khách ” này.
Mộng Mộng vò đầu bứt tai, cô hơi bối rối, bởi vì cô đã đến nhà máy rượu và trộm rượu trong hầm trong khi ba cô đi công tác, tối hôm qua còn uống say nữa ... Nếu để ba phát hiện có thể sẽ mắng cô một trận.
- Vâng ạ, con biết rồi.
Tiểu thỏ tinh đảo mắt, quyết định giấu giếm một hồi.
Ba Phương đương nhiên sẽ không nghi ngờ con gái mà còn nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Ngày mai ba về sẽ mang quà cho con, hôm nay đừng chạy lung tung nữa, có đủ tiền tiêu vặt không?
- Đủ ạ, con không có xài hết—
Phượng Mộng nghĩ đến cái thẻ ngân hàng của chủ nhân hiện tại không khỏi líu lưỡi hít hà, và ba của Phương Mộng chỉ đơn giản là một người ba muốn chăm sóc cô con gái nhỏ của mình một cách vô điều kiện mà thôi.
- Tốt rồi, còn chưa đủ thì nhớ hỏi ba, ở nhà mà buồn chán quá cứ tìm bạn chơi…
Mộng Mộng thờ dài, giọng điệu muốn ngoan ngoãn bao nhiêu thì sẽ ngoan ngoãn bấy nhiêu:
- Dạ, vâng..
Rõ ràng nguyên chủ này có người thân yêu thương nàng như vậy, vậy tại sao nàng lại phải đâm đầu vào chỗ chết, yêu một người không thuộc về mình chứ?