Tảng Băng Bắc Cực À!!! Em Là Của Tôi!!!

Chương 58

Ely chạy thật nhanh đến kéo nó vào trong may mắn là không bị đυ.ng trúng nhưng bị tên đó quẹt 1 đường dài trên vai... Ely thở phào nhẹ nhõm vì đã đến kéo Emi vào kịp nếu không thì chắc phải vào viện tiếp rồi...

-May quá.. Mày có sao không???

-Ờ.. Tao không sao.. Mà ai ám sát tao vậy???

-Tao không biết, tên đó đội mũ bảo hiểm nên tao không biết là ai nữa....

-Mày thấy biển số của nó không???

-Hình như bị che đi rồi....

-Chết tiệt..

Đúng lúc đó, Zen và Shin chạy ra ngoài thì thấy cảnh nó đang ôm lấy cánh tay đang chảy máu...

-Emi... chuyện gì vậy, có sao không?? Ai làm em như vậy hã??? Nói anh nghe - anh nhảy vọt xuống xe đi đến chỗ Emi, mắt Shin chợt hằn lên tia đỏ như máu

-Tên chết tiệt nào ám sát tôi...

-Lúc mà tụi em đứng ngoài cổng đợi mấy anh thì Emi rớt đồ nên đi ra nhặt, đúng lúc đó 1 tên chạy môtô đen chạy tới chỗ Emi cầm 1 con dao nữa, may là em phát hiện kịp em chạy ra kéo nó vào liền nên chỉ bị chảy máu ở vai thôi.. - Ely đỡ nó dậy

-Mẹ kiếp, chắc Suz gây ra chứ không ai hết đâu.. - Zen xuống xe tiếp Ely

-Hôm cắm trại tao đánh cho nó lết hết nổi luôn rồi, sức đâu mà ám sát tao nữa..

-Thôi để anh chở em về, em với Ely về nhà đi có gì anh gọi 2 đứa...

-Dạ vậy tụi em về trước....

Ely lên xe cho Zen chở về, còn Shin thì đỡ nó lên xe

-Tôi chỉ bị ở vai thôi mà, tôi cũng đâu có nhìn đâu mà anh sợ thế???

-Em bị thương như vậy.. Anh đau lắm..

-Tay anh chắc không đau sao??? Tay như thế mà cũng chạy xe môtô làm nổi à???

-Anh chạy 1 tay mà, thôi lên anh chở về...

-Anh chạy 1 tay cho tôi với anh vào bệnh viện chắc. Lên đi tôi chở

-Nhưng mà vai em...

-Vai tôi có sao... Tay anh kìa.. Tay như thế sao mà lái xe được,muốn chết sớm sao... Giờ lên hay không, không thôi tôi lấy xe anh đi luôn à....

-Rồi rồi, cãi không lại em rồi, anh lên đây - Shin hí hửng leo lên xe để cho nó chở, anh nhìn vết thương của nó mà anh xót

-Vết thương của em...

-Không sao đâu mà, Ely lau máu cho tôi rồi... Tí về sát trùng băng bó là xong. Lo chi, anh lo cái tay anh kìa nghĩ sao lấy tay che nòng súng chi không biết...

-Hì.. ANh xin lỗi mà, mốt anh không thế nữa ha...

-Khì.... Như con nít, nói thì hay lắm, anh mà dám nữa đi, tôi đánh cho tay chân anh bị thương luôn cho đủ bộ...

-Hì... người em ấm thật... - Shin luồng tay vào eo của nó, nó cảm nhận được hơi ấm của anh truyền qua nó, bỗng tim nó đập loạn xạ... tim anh cũng vậy, 2 người bỗng cười, nó cảm thấy ấm áp vô cùng. 1 nụ cười ấm áp xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lẽo của nó.. Nó đang rất hạnh phúc, có lẽ Zen nói đúng, nên nói ra trước khi quá muộn.. Nhưng hạnh phúc thường chỉ trong phút chốc...

------------------Ở 1 nơi bí mật---------------------

Trong căn phòng âm u tanh mùi máu, ánh sáng duy nhất là 1 bóng đèn nhỏ, những âm thanh va chạm của kim loại vào thân xác con người nghe thật điếc tai.. Cùng với tiếng hét thất thanh của người bị đánh nghe chói tai

-Mẹ kiếp, tại sao lại không gϊếŧ được nó chứ????

-Vì 1 cô gái kéo cô ta vào nên tôi không gϊếŧ cô ta được...

-Anh làm ăn ẩu quá đó, vậy mà tôi tin tưởng anh.. Thất vọng quá...

-Còn 3 cô gái kia thì sao - anh ta chỉ vào 3 người đang nằm hấp hối trên sàn... Không ai khác chính là Zee Byn và Lyn... Và mấy tên khác cứ cầm gậy gộc đánh 3 người không thương tiếc

-Ngừng lại... - mấy tên đó ngừng lại

-Cô...cô..đúng là... con... ả điên... - Zee nhìn Suz với ánh mắt oán hận

-Tôi điên thì sao?? Các cô dám nói cho con Emi biết đi.. 3 người sẽ ở dưới mồ đấy.. Ở đây vui vẻ nha - Suz nói rồi đứng dậy đi khập khiểng ra ngoài RẦM cánh cửa đóng lại

-Em đau quá...chị...chị...ơi...- Byn đau đớn không nói lên lời

-Con ả...chết tiệt đó....đúng là...điên rồi... -Lyn ráng gượng dậy nhưng không được

-Tao thật....ngu...ngốc khi hợp....tác với con điên đó... ta phải đi khỏi...đây..nếu không...nó quay lại là mình chết chắc....

-Nhưng mà...sao mà ra được đây.. cho dù ta ra khỏi đây thì cũng không thể về nhà được.. Ba mẹ tao chắc xĩu khi thấy cảnh này mất... - Lyn nhăn nhó

-Ừ em cũng vậy.. em không muốn ba mẹ em nhìn thấy cảnh này đâu..

-Ráng đi... Tao có cách này hơi điên rồ... Nhưng mất chút sĩ diện mà giữ được mạng sống....