Tảng Băng Bắc Cực À!!! Em Là Của Tôi!!!

Chương 51

-Được rồi đó, anh đi ra ngoài đi

-Cô vẫn còn ghét tôi chuyện đó sao??? - anh đượm buồn

-Thì sao???

-Tôi....xin lỗi... cô - anh nhìn nó khẩn thiết, hôm nay nó mới có cơ hội nhìn rõ đôi mắt anh, đôi mắt anh màu xanh dương giống như mẹ của anh trong lần đi nhà hàng mà nó đã thấy được, nó cảm thấy như đôi mắt đó muốn cuốn nó vào vậy. Đôi mắt xanh như đại dương nhưng hình như nó quá lạnh lẽo và cô đơn...

-Xin lỗi tôi làm gì.. Dù sao tôi với anh chỉ là người yêu giả thôi... Cần gì mà xin lỗi chứ

-Em vẫn không đồng ý sao?? Em vẫn từ chối tôi??

-Đúng vậy... Tôi không yêu anh, tôi chỉ là người yêu giả của anh thôi, xong việc thì tôi với anh kết thúc đường ai nấy đi

-Nếu em muốn vậy.. Được thôi coi như từ trước giờ tôi chưa nói gì vậy.! - khuôn mặt lại lạnh lùng như trước kia, xung quanh tỏa ra hàn khí mù mịt, anh nhìn nó rồi đi ra ngoài.. Đúng lúc đó Ely Zen và Ris tới

-Anh Shin, Emi có sao không??? - Ris tới hỏi anh

-..................

-Anh sao vậy có sao không???? Hay anh không khỏe..

-Tôi không sao, tránh ra - anh lại lạnh như trước kia khiến cho mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Zen nhìn thái độ biết là có chuyện không vui.. Rồi cả 3 đi vào lều

-Emi mày có sao không??? Tao thấy ông Shin cư xử lạ lắm bộ có chuyện gì sao???

-Tao không sao... - người nó bây giờ tỏa ra hàn khí xung quanh, căn lều bây giờ như là ở 0 độ C, Ely và Ris bỗng rùng mình

-2 người ra ngoài đi, tao muốn nói chuyện với Emi 1 chút - Zen kêu 2 người kia ra ngoài

-Ừ...

-Mày làm gì ông Shin vậy???

-Tao không làm gì cả

-Vậy tại sao tao thấy ổng cư xử lạ quá vậy???

-Mày hỏi anh ta đi mắc mớ gì hỏi tao..

-Thôi được rồi.. Tao hiểu rồi.... Tao đã khuyên mày rồi mà mày không nghe thì mày có chuyện gì thì đừng có than thở với tao.. Tao thất vọng về mày lắm - Zen tức giận đi ra khỏi lều

-Chết tiệt............ -nó ngồi nắm chặt tay cắn môi đến bật máu. Đến tối mọi người đốt lửa trại xung quanh, lớp của nó ngồi trước lửa trại nhưng với Tảng băng Bắc Cực như Emi thì chẳng thể nào mà ấm nổi

-Mày mà cứ như vậy thì ai mà ấm nổi đây hã??? - Ris bực mình nói rồi bỏ đi, Byn thấy Ris đi vào sâu trong rừng thì Byn liền đi theo, đúng lúc đó thì Emi được 1 người đeo khẩu trang đội nón che hết mặt đưa cho nó 1 bức thư nặc danh rồi chạy đi

-Hãy ra khu rừng phía Tây sẽ có kí hiệu chỉ đường cho mày.. Mày nên đến đi nếu mày không muốn biết chuyện liên quan đến ba mày... Và nhớ rằng hãy đi ngay bây giờ và hãy đi 1 mình

-Khốn kiếp..... - nó bật dậy chạy đi, Ely gọi nhưng nó không để tâm mà chỉ lo chạy và chạy như sợ người đó biến mất vậy..

----Quay lại chỗ của Ris nha----

Ris đi được 1 lúc thì:

-Đi theo làm gì???

-Tao muốn nói chuyện với mày...

-Nói...

-Tại sao mày cứ lảng vãng quanh anh Ken hoài vậy??

-Thích

-Mày dám.. Tao nói cho mày biết anh Ken là của tao là của Trần Lâm Anh này mày hiểu chứ.

-Vậy sao? Anh Ken đã có đóng mọc trên trán tên mày à, tại sao tao phải nghe lời mày chứ.. Nực cười

-Vậy sao??? - Byn cười đểu rồi ra hiệu bí mật cho 1 người cầm cái cây lớn đứng đằng sau Ris đánh mạnh vào đầu Ris rồi lần lượt từng người nhào vào đánh Ris túi bụi nhưng Ris bị đánh bất tỉnh nên không thể chống trả

-Đây là bài học cho mày vì dám coi thường tao

Bên trại lớp 12S cũng giống như trại 11S, có 1 Tảng Băng Nam Cực ngồi trước lửa trại, nên cũng chẳng ai ấm áp gì, nên Max đi qua trạị của Emi

-Zen.. Emi đâu rồi???

-Em không biết.. Hồi nãy em thấy 1 người đội nón đeo khẩu trang đưa cho nó 1 bức thư gì đó rồi bỏ đi, nó đọc xong rồi bỏ chạy đi mất tiêu, Ely gọi nó mãi nhưng nó không nghe

-Vậy sao???

-Dạ.. em cũng không biết có chuyện gì không nữa - Max đành đi về trại của mình thì quay qua quay lại không thấy Suz đâu cả

-Mấy bây có thấy có thấy Suz đâu không??? - Max hỏi bọn con trai trong lớp

-Không ... Tụi này không thấy, mà hồi nãy tao thấy Suz đi đâu á tao không rõ.

-Mày hỏi chỉ vậy?? - Ken quay qua hỏi Max

-Tao qua trại của Emi thì Zen nói là có ai đưa thư cho nó rồi nó bỏ đi mất tiêu, tao qua đây cũng không thấy Suz đâu.. tao linh cảm có chuyện chẳng lành