*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kham Từ vẫn tưởng rằng, lần đầu tiên gặp gỡ Diêu Tử Thịnh là ở bệnh viện đa khoa, kỳ thực không phải vậy.
Từ bốn, năm năm trước, y cùng Diêu Tử Thịnh đã bắt đầu đoạn nghiệt duyên này rồi.
Diêu Tử Thịnh nhớ lúc đó cũng là một đêm mưa, cũng là lần đầu tiên gã gϊếŧ người một cách công khai như vậy.
Gã trói chặt con tin vào một góc của bãi đậu xe trong khu chung cư, đó là một góc chết, chưa kể tới việc không có camera, mà ngay cả vào lúc ban ngày cũng cực ít người tới đây, huống chi là buổi đêm rạng sáng ba, bốn giờ.
Con tin bị bịt kín miệng ra sức giãy dụa một cách vô ích, khắp người từ trên xuống dưới đều bị rưới xăng, phát ra những tiếng thống khổ nghẹn ngào, tạo thành một bản trường ca trong đêm tối.
Diêu Tử Thịnh tuy bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn dáng vẻ con tin trước khi chết, trong lòng không kìm được sự hưng phấn cùng kɧoáı ©ảʍ đang đánh vào từng tế bào trong cơ thể.
Cảm giác ấy thật tuyệt biết bao, dùng tư thái của thượng đế, khống chế sinh tử của một người.
Điếu thuốc trong miệng rốt cuộc cũng cháy tới phần cuối.
Diêu Tử Thịnh tuỳ ý ném đi, tức thì xuất hiện các đốm lửa nhỏ, lan tràn ra, rồi biến thành lửa cháy rừng rực, chiếu sáng toàn bộ bãi đậu xe trống trải tĩnh mịch.
Cơ thể bị lửa lớn thiêu cháy xì xì tạo ra thứ âm nhạc đẹp đẽ du dương vô tận vờn bên tai, dáng vẻ thống khổ đổ sầm xuống mặt đất, xung quanh lửa bay tán loạn, cảnh tượng làm cho con người ta khoan khoái vô cùng.
Nếu như không phải ở phía sau đột nhiên có tiếng xe vang lên, thì tất cả vốn dĩ đã càng thêm hoàn mỹ.
Thế nhưng lại cứ không khéo như vậy, đúng lúc này lại bị kẻ khác phát hiện ra.
Lúc đó Kham Từ ước chừng mới hai mươi tuổi vừa mới vào Đại học năm 3, tâm trí vẫn chưa được thành thục, nhưng đủ bình tĩnh, không có sợ đến mức thất thố ngã nhào xuống đất.
Y bỏ chạy gần như chỉ trong nháy mắt, thế là một màn mèo vờn chuột đã được diễn ra ngay tại bãi đậu xe.
Cuối cùng, Diêu Tử Thịnh tóm được cổ của y, tuyên cáo trò chơi đã đến hồi kết.
Nói thật, vừa mới gϊếŧ người xong nên hứng thú gϊếŧ thêm một người nữa của Diêu Tử Thịnh kỳ thực không có nhiều lắm. Một tháng gã mới ngẫu nhiên có mấy lần lên cơn nghiện cực đỉnh, khi đó gã sẽ ra ngoài “đi săn”.
Thế nhưng khi cơn nghiện qua đi, gã lại chẳng khác gì những người bình thường khác, thậm chí còn tự chủ hơn cả họ, thực sự không dậy nổi hứng thú, không nghĩ ra được phương thức thú vị nào để kết thúc tính mạng người này cả.
Nhưng không dạy cho một bài học là không được.
Ai bảo y tận mắt thấy được hiện trường, cho dù y đã bỏ chạy ngay trước khi gã quay đầu lại nên không thấy được rõ mặt gã, Diêu Tử Thịnh cũng vẫn không muốn buông tha như thường.
Đêm hôm đó mới chính là lần Diêu Tử Thịnh thực sự nếm trải mùi vị của Kham Từ.
Lúc tỉnh lại Kham Từ phản kháng cực kỳ mãnh liệt, Diêu Tử Thịnh không nhanh không chậm trừng phạt y, vừa đấm vừa xoa, một giây trước vẫn còn nhẹ nhàng vỗ về, một giây sau đã lập tức vả mặt không thương tiếc.
Quần áo rơi rớt lả tả, miệng huyệt căng chặt trước giờ chưa từng có ai khai phá bị gã đâm vào không chút thương tiếc.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa màn đêm, người ở dưới thân bị điều khiển lăn qua lộn lại nhiều lần, cho đến khi ngất đi, thương tích đầy mình.
Diêu Tử Thịnh hài lòng rút ra dương v*t nhuốm đầy máu của mình, miệng huyệt kia tức thì giống như một quả bóng nước bị vỡ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ lẫn máu tươi đều xì cả ra.
Lúc bật đèn pin lên, Kham Từ đã bị hành hạ cho không ra hình thù. Đâu đâu cũng toàn là vết máu bầm xanh tím cùng vết thương, trên mặt còn có vết xước cùng dấu bàn tay rõ ràng, bắp đùi thì càng chẳng phải nói, đương nhiên là đủ các loại màu sắc, xanh tím lẫn lộn.
Diêu Tử Thịnh tuỳ ý đi tới chỗ vòi nước, đã đeo găng tay nên gã không hề sợ chút nào về việc sẽ để lại dấu vân tay, gã cầm chắc ống nước dài nhỏ nối liền với vòi nước, quay về phía người Kham Từ phụt nước thật mạnh.
Cho đến khi trong cơ thể của Kham Từ đã không còn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của gã, cho đến khi không còn tìm thấy được chứng cứ phạm tội của gã, lúc bấy giờ gã mới nghênh ngang rời khỏi.
Chỉ là gã không ngờ được rằng, sau này gã lại tình cờ gặp gỡ Kham Từ lần thứ hai.
Ngay lúc đó Diêu Tử Thịnh cũng không nghĩ gì nhiều, gã không có một chút e ngại hay phòng bị nào đối với nghề nghiệp cảnh sát của Kham Từ, trái lại còn muốn lợi dụng thân phận của Kham Từ cùng công tác điều tra của cảnh sát để có được tính đồng bộ, để chuẩn bị kỹ càng trước một bước.
Đương nhiên, đây chỉ là một trong số các nguyên nhân.
Nguyên nhân thứ hai, cũng chỉ là do gã cực kỳ vừa ý với thân thể của Kham Từ, muốn tiếp tục đùa vui một chút. Chờ cho tới lúc chơi chán, tự nhiên sẽ đối xử như những kẻ khác, chỉ có điều gã sẽ cho Kham Từ một cái chết có thể diện hơn tẹo để thưởng cho y vì sự sung sướиɠ tạm thời mà y đã tạo ra cho gã.
Nhưng gã không ngờ, cơn “chán” này thế mà lại kéo dài ròng rã suốt ba năm trời.
Đã vậy hứng thú của gã đối với Kham Từ chỉ có tăng chứ không có giảm, đã không chịu sự không chế mà phát triển theo phương hướng không thể gọi tên, cuối cùng gã từ một tên thợ săn chỉ muốn vui đùa một chút, dần dần biến thành như hiện tại, sợ Kham Từ rời đi, lo được lo mất như kẻ thần kinh bị chứng nhân cách phân liệt.
Thật nực cười, thật hoang đường…
Diêu Tử Thịnh tự cười giễu một cái, bàn tay xoa xoa chiếc cổ đã sớm được bôi thuốc của Kham Từ, cổ bị bóp tạo thành vệt tím đen trông đến là sợ, tình cảnh y hệt như cảnh tượng năm đó.
Gã cúi người, qua lớp chăn ôm thật chặt lấy Kham Từ.
Gã không biết yêu, gã chỉ là muốn đổi xử tốt với một người, chỉ là muốn bù đắp sai lầm lúc đó, chỉ thế mà thôi, không gì hơn.
…
Tới buổi trưa Kham Từ mới tỉnh lại, nhẫn nhịn cơn đau thể xác cùng cảm giác khó chịu, trên đường đi mới biết Diêu Tử Thịnh đã xin nghỉ một hôm cho mình.
Đương lúc nhàn rỗi, y định tới bệnh viện tìm bác sĩ Diêu, để xem bác sĩ xử lý thế nào với vết thương và cơn đau trên người mình.
Bên ngoài cửa chính của bệnh viện đa khoa người đi lại tấp nập, nối nhau không dứt, Kham Từ mặc cảnh phục bước đi giữa đám đông cực kỳ gây chú ý, không chỉ là do bộ đồng phục, mà khí chất chính khí cùng vẻ ngoài cũng là phần để cộng điểm.
Cột quảng cáo cùng những lưu ý công việc được dán ngay ngắn trên tường của hai bên hành lang bệnh viện đa khoa.
Kham Từ thoáng nhìn qua, bèn thấy được ngay bức ảnh của Diêu Tử Thịnh.
Trong bức ảnh mục giới thiệu bác sĩ, Diêu Tử Thịnh mặc bộ đồng phục màu trắng, đôi mắt đào hoa xếch lên phía trên, nốt ruồi đuôi mắt tô điểm, lông mày cong cong, quả thật trông hoà nhã vô cùng.
Thế nhưng Kham Từ biết, tất cả cũng chỉ là lớp nguỵ trang của Diêu Tử Thịnh.
Ôn tồn lễ độ là giả, ân cần nhẫn nại cũng là giả.
Trên giường gã ăn nói thô tục, hung hãn, du͙© vọиɠ vượt lên tất cả; lúc ghen gã trở nên quái gở, suy đoán lung tung không phân tốt xấu, đây mởi thật sự là Diêu Tử Thịnh.
Kham Từ vốn tưởng rằng mình đã đủ hiểu Diêu Tử Thịnh, người yêu đã cùng chung chăn gối với mình suốt ba năm qua. Thế nhưng bọn họ chung quy chẳng phải một người, Kham Từ vĩnh viễn cũng không ngờ được rằng, Diêu Tử Thịnh không phải chỉ là bị nhân cách phân liệt một cách đơn giản như vậy.
Kham Từ rốt cuộc cũng đi được đến chỗ cần đến, gõ gõ cửa phòng làm việc của Diêu Tử Thịnh, Diêu Tử Thịnh đang bàn luận gì đó với y tá ở bên trong, chỉ là người y tá kia rõ ràng đang mất tập trung, nhìn Diêu Tử Thịnh chưa được bao lâu đã mặt đỏ ngượng ngùng, đến tay cũng chẳng biết đặt đâu cho phải.
“Ừm, tạm thời nói đến đây thôi, cô đi làm việc đi.” Diêu Tử Thịnh sắp xếp tài liệu đưa cho y tá, giọng nói tràn đầy dịu dàng.
Y tá nhận lấy, vừa quay đầu lại đã đυ.ng phải Kham Từ.
Cô ngẩng đầu lên, nháy mắt sững sờ.
Kiểu gương mặt trước mắt khác hẳn so với của Diêu Tử Thịnh, đây là một gương mặt rất nam tính, đường nét sắc sảo, ngũ quan tuấn tú, đầy vẻ cương nghị, cực kỳ có vị đàn ông.
Y tá không biết quan hệ của hai người, lúc đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, vẻ mặt chứa đầy sự nghi hoặc.
“Hôm nay sao lại rảnh rỗi mà tới đây vậy? Cảnh sát Kham vẫn luôn rất bận mà.” Diêu Tử Thịnh đưa cho y một chén nước, Kham Từ uống một hơi hết sạch.
Thường thì nếu không có tình huống gì đặc biệt, Diêu Tử Thịnh đối xử với y với thái độ rất điềm đạm nhẫn nại, bất kể là thật hay giả, Kham Từ đương nhiên vẫn thích dáng vẻ trông như bình thường này của gã hơn.
“Đến khám vết thương.” Kham Từ không thích nhiều lời.
Diêu Tử Thịnh cười dẫn y tới chỗ ngồi trong phòng làm việc của mình, nâng cằm Kham Từ lên, nhìn kỹ dấu vết trên cổ Kham Từ một chút, dù rằng đã sớm nhìn qua vô số lần.
“Khoảng một tuần nữa là khỏi, bị thương ngoài da thôi.”
Kham Từ sờ sờ cổ mình, lẩm bẩm, “Không biết còn tưởng anh muốn bóp chết em.”
“Lúc ấy anh cũng đâu ngờ da của em lại mẫn cảm, lúc mê loạn mới đυ.ng vào một tí, thế mà lại thành ra nghiêm trọng như vậy.”
Kham Từ đương nhiên không hoài nghi câu trả lời của Diêu Tử Thịnh, y vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào người này.
“Tối nay em phải ở lại cục cảnh sát, đừng chờ em.” Kham Từ nói tiếp, “Hôm qua là đồng sự đưa em về, đừng có suy nghĩ lung tung.”
Diêu Tử Thịnh nghe xong trên mặt lại càng thêm không đành lòng, gã cúi đầu mổ lên trán Kham Từ, “Em chẳng sợ chết nhỉ, tối nào cũng chạy khắp nơi, không sợ ngày nào đó sẽ đυ.ng phải kẻ muốn ăn tươi nuốt sống em hả?”
Ở chỗ tối tay của Kham Từ run lẩy bẩy, càng lúc càng dữ dội, y phải nắm chặt vào góc áo thì mới ngừng lại được.
“A Từ, em có chuyện gì giấu anh không?”
“Vậy còn anh?” Kham Từ hỏi ngược lại.
Diêu Tử Thịnh đau đáu trong lòng, nhưng vẫn không hề mở miệng trả lời.
Bí mật kia nên bị chôn vùi ở trong bụng, có đánh chết cũng không thể nói ra. Vất vả lắm mới trành giành được một thứ gì đó, không thể để biến thành công cốc được.
Chỉ có kẻ điên mới có ý nghĩ không chiếm được thì phá huỷ.
Nhưng A Từ ơi…Tôi vốn là một kẻ biếи ŧɦái, khoảng cách với một kẻ điên có là mấy đâu?
Diêu Tử Thịnh đứng dậy bước lên trước khoá cửa.
Gã một lần nữa trở lại bên người Kham Từ, tay chống xuống tay vịn của ghế cắn mạnh vào môi Kham Từ. Kham Từ cắn ngược lại, máu tanh lẫn lộn, kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ giao thoa.
Kham Từ gắng gượng lắm mới khôi phục được lại thần trí mà tránh thoát ra. Dẫu sao đây cũng là bệnh viện, là chốn công cộng, làm chuyện đó ở chỗ này, nếu bị người khác nhìn thấy, thì thật sự sẽ vô cùng xấu hổ.
“Yên tâm, camera tắt rồi.” Diêu Tử Thịnh nhìn ra Kham Từ đang lo lắng.
“A Từ, giờ phút này anh chỉ muốn cᏂị©Ꮒ em, làm sao bây giờ?”
Du͙© vọиɠ tàn phá trong mắt Diêu Tử Thịnh, “Ông chỉ muốn đ*t chết em ở chỗ này thôi.”
Nói đến đây, Diêu Tử Thịnh nhấc bổng Kham Từ dậy, đặt y lên trên bàn làm việc, mặt cúi xuống.
Bộ cảnh phục trên người Kham Từ làm cho màn tình ái sắp diễn ra càng thêm phần mãnh liệt.
Lúc quần cảnh sát bị lột ra, Kham Từ vùi đầu thật mạnh vào trong khuỷu tay, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này cũng khiến cho y hưng phấn cực độ.
Phá vỡ cấm kỵ là điều thú vị nhất, chứng kiến một kẻ với vẻ ngoài đứng đắn cấm dục lúc thường ngày rơi vào trong vực sâu du͙© vọиɠ, bị ép rêи ɾỉ xin tha là điều sảng khoái nhất.
Diêu Tử Thịnh đè lên lưng Kham Từ, tay phải tuỳ tiện vỗ một cái, tiếng đánh mông vang lên đầy nɧu͙© ɖu͙©, khiến cho Kham Từ không nhịn được rên thành tiếng.
“Mẫn cảm đến vậy?” Diêu Tử Thịnh kéo tóc Kham Từ, ép y ngẩng đầu lên, “Đúng là thiếu cᏂị©Ꮒ.”
Ngay sau đó, lúc Diêu Tử Thịnh cắm vào, gần như chỉ trong nháy mắt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, làm cho hô hấp của Kham Từ cứng lại.
“Bác sĩ Diêu, anh có đang ở trong đó không?”
Là y tá lúc nãy.
Tim Kham Từ đập nhanh hơn, Diêu Tử Thịnh cũng phối hợp với y không làm ra động tác nào nữa.
“Kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật đấy,” Diêu Tử Thịnh đâm mạnh vào trong, “A Từ, đợi chút nữa em kêu to lên tí, để đám ngu ngốc bên ngoài kia…nghe thấy hết nhé?”