Xuyên Thành Bạn Trai Của Cha Bạn Trai Cũ

Chương 4

Xuyên thành người yêu của cha bạn trai cũ

Chương 4

Tác giả: Thú Tâm

Edit: Sâu

Lê Nhiễm nói cậu sẽ động tâm, lời này Hà Dũng không cho là thật. truyện chỉ được đăng duy nhất tại 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉 _be_sun_ những trang khác đăng đều là 𝓡𝑒𝓤𝓅 mọi người qua 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_ủng hộ chủ nhà nhoa(◍•ᴗ•◍)❤

Nói thế nào đều quen biết nhau một thời gian, Hà Dũng tự nhận vẫn là có chút hiểu biết về Lê Nhiễm.

Anh chỉ coi lời nói đó là chuyện cười.

Thuận theo lời nói đi xuống, Hà Dũng nói: "Vậy thật đáng tiếc, người kia quyền thế địa vị cũng không kém, cưng nếu thật sự cùng hắn ở một chỗ, muốn cái gì mà không được?"

Hà Dũng ý tứ trong lời nói, giống như đang tiếc nuối không thể thay Lê Nhiễm đem mình đưa đi, còn tổn thất một cái đại kim chủ.

Giống như Hà Dũng hiểu rõ Lê Nhiễm, Lê Nhiễm cũng vậy, biết Hà Dũng chỉ là cố ý nói như thế.

"Có đúng không? Coi bộ em làm sai rồi, lần sau, nếu như có lần sau, em nhất định nắm lấy cơ hội thể hiện thật tốt."

"Hả? Còn muốn hẹn tiếp?" Hà Dũng hỏi.

"... Tạm thời không được, kiếm tiền quan trọng hơn, gần đây em đang nghĩ thay đổi phòng ở, nơi này thông gió không được tốt, ở đây không thoải mái."

Lê Nhiễm phòng hiện tại đang thuê mặc dù là ở tầng hai, mà do bố cục và hướng của phòng, khí trời lạnh còn đỡ, trời mà nóng thì nhiệt độ trong phòng còn cao hơn so với hành lang bên ngoài.

Phòng ngủ thực ra là có máy điều hoà không khí, mà trong phòng không khí không có cách nào thay đổi, cũng không biết nguyên chủ làm sao chịu được, nhưng mà Lê Nhiễm không chịu được.

"Em muốn đổi phòng ở? Đã tìm được phòng thích hợp chưa?"

"Vẫn chưa tìm được, ngày mai muốn... Vừa vặn có chút chuyện khác, chờ hết bận,việc tìm phòng ở lại nói sau." Lê Nhiễm mới vừa nhanh tay, thiếu chút nữa cậu đem việc sắp phải vào đoàn phim đóng phim nói ra.

Chuyện cậu là diễn viên, Lê Nhiễm không tiết lộ cho Hà Dũng biết.

"Từ từ rồi tìm, tìm cái phòng thích hợp mà ở, nếu không tìm được, dứt khoát mua một căn, nếu không đủ tiền, anh cho cưng mượn, không thu lãi suất." Hà Dũng nhiệt tình khẳng khái nói.

"Cám ơn anh, việc mua nhà sau đó nói sau." Lê Nhiễm khéo léo từ chối ý tốt của bạn thân.

Lúc sau hai người nói ít việc khác, Lê Nhiễm nhìn xuống thời gian trên máy tính, nấu cháo không sai biệt lắm đã được rồi, Lê Nhiễm nói cậu đi ăn cơm, theo sau đứng dậy rời khỏi máy tính.

Ngồi bên bàn cơm, Lê Nhiễm cầm bát lấy muôi múc cháo uống.

Bên trong suy nghĩ bay loạn, bất ngờ nhớ tới lời nói của Hà Dũng.

- Nếu là đi theo chân nam nhân kia, cưng muốn cái gì mà không được.

Lại nói tiếp Lê Nhiễm không phải chưa từng có loại ý nghĩ kia, cậu cảm thấy được khả năng phần lớn người từng có ý nghĩ như vậy, bất kể là nam hay nữ.

Tỷ như có thể không trả giá, hoặc là chỉ đánh đổi trả giá rất nhỏ, có thể có nhân sinh ngồi ăn chờ chết.

Ngành nghề sản xuất vé số phát đạt như vậy, cũng trực tiếp chứng minh loại người này không phải số ít.

Lê Nhiễm trước đây tình cờ đi ngang qua cửa hàng vé số, cậu mua hai tấm.

Vận khí của cậu một lần tốt nhất chính là lần mua hai vé, trúng cả hai vé, lại mua một vé sau đó không trúng.

Lê Nhiễm có tâm lý phất nhanh sau một đêm, chỉ là đồng thời Lê Nhiễm tương đối rõ ràng, đường tắt có rất nhiều nhưng không phải đường cậu có thể đi.

Thường xuyên có thể nghe nói đến người này trúng mấy triệu hay người kia trúng mấy chục triệu.

Mở chút tin tức nhiều nghe một chút.

Thậm chí Lê Nhiễm về sau ngược lại không đi mua vé số.

Cậu có tay có chân, dựa vào hai tay mình nỗ lực kiếm được tiền, dùng tiền của mình vẫn an tâm hơn.

Đem việc cùng nam nhân một đêm tình vứt sang bên, Lê Nhiễm dự đoán bọn họ sau này không chắc sẽ gặp mặt, tuy rằng hẹn người 'lái xe' một đêm kia khiến người vô cùng hưởng thụ.

Có thể hưởng thụ dư vị là được.

Ngủ lần thứ hai không cần thiết.

Lê Nhiễm ăn qua cơm, đi xuống cửa hàng thuốc dưới lầu mua chút thuốc, đối phương rất chăm sóc cậu, nhưng Lê Nhiễm vẫn ẩn ẩn cảm thấy được phía dưới có chút sưng, cần mua chút thuốc bôi tiêu sưng.

Hôm nay Lê Nhiễm ở nhà nguyên một ngày, buổi tối hơn mười giờ liền nằm lên giường.

Sáng sớm ngày hôm sau trợ lý tiểu Độ lái xe đến dưới nhà Lê Nhiễm, gọi điện thoại cho cậu.

Lê Nhiễm còn tưởng rằng tiểu Độ sẽ đến muộn chút, cậu đang đánh răng, nghe tiếng điện thoại đi ra ngoài.

"Đã đến dưới tầng rồi? Tôi đang đánh răng, cậu chờ vài phút, tôi rất nhanh liền xuống."

Tắt điện thoại tiện tay thả trên bàn trà, Lê Nhiễm quay lại tiếp tục đánh răng, nhưng tốc độ đánh răng nhanh hơn không ít.

Thu thập xong, Lê Nhiễm cầm cái áo khoác ra cửa.

Đứng ở trong thang máy đem áo khoác mặc lên.

Xe đứng ở chỗ dễ thấy, Lê Nhiễm đi ra tiểu khu, liếc mắt đã thấy được, cậu không lập tức đi tới, mà là quay người rẽ đi sang bên cạnh, đến một cửa hàng mua bữa sáng.

Cầm theo bữa sáng Lê Nhiễm đi tỡi chỗ đậu ô tô, mở cửa xe ngồi vào trong, Lê Nhiễm đem một phần đưa cho tiểu Độ.

"Cậu hẳn là chưa ăn sáng đi?" Lê Nhiễm đáy mắt ánh sáng sáng ngời.

Tiểu Độ nghiêng người sang tiếp nhận bữa sáng, ánh mắt đối diện với cặp mắt trắng đen thông suốt của Lê Nhiễm, cặp mắt kia cực kỳ trong trẻo sóng nước lấp loáng, như là tia sáng trong xe cũng thuận theo sáng lên.

Trong ký ức tiểu Độ, Lê Nhiễm giống như không phải người tươi sáng như vậy.

Không biết cậu bắt đầu thay đổi từ khi nào, hình như là gần đây, cũng hình như là từ lần trước khi cậu tiến vào bệnh viện hai ngày sau.

"Cám ơn." Tiểu Độ nghĩ thì nghĩ, nhưng chưa hề đem biểu hiện nghi hoặc ra ngoài.

"Lái xe đi phải mất bao lâu?" Lúc ô tô khởi động, Lê Nhiễm hỏi.

"Khoảng tầm bốn mươi phút." Trực tiếp đi địa điểm nơi quay chụp, đoàn làm phim đã quay chụp được vài cảnh quay, trước mắt cái này là cảnh quay thứ năm.

Phần diễn nam hai đã quay được vài cảnh, lâm thời xảy ra chuyện, lần này thay người, nói cách khác muốn quay bù một lần nữa, ngược lại tổ đạo diễn bên kia không ai tâm tình tốt.

Trong điện thoại người đại diện không tiết lộ quá nhiều, ở trong xe bên này, tiểu Độ đem những thứ mình biết được, cũng là người đại diện để cho y nói lại cho Lê Nhiễm, đều nhất nhất báo cho Lê Nhiễm.

Lê Nhiễm nghe, ghi nhớ ở trong lòng.

Muốn chụp bù, các diễn viên khác cũng phải đi theo lần thứ hai, tính cách tốt một chút còn dễ nói, không tốt liền...

Lê Nhiễm trong ký ức, già vị lớn thì còn đỡ, ngược lại là địa vị không thế nào cao, cái gọi là nửa thịt tươi nhiều người biết tới.

Lê Nhiễm chỉ có thể gửi hi vọng vận khí lần này tốt một chút, người hợp tác có thể dễ ở chung.

Dù sao cũng là bộ phim điện ảnh*, nơi quay chụp đều lâm thời dựng lên, tất cả đều đơn giản thậm chí là đơn sơ.

(*Trong bản QT là võng kịch, web drama: Chương trình chiếu mạng, trong đó bao gồm cả phim chiếu mạng, là một series các video có kịch bản hoặc ngẫu hứng, thường ở dạng các tập phim, được phát hành trên mạng Internet và là bộ phận của hình thức truyền hình chiếu mạng, vốn nổi lên lần đầu vào cuối những năm 1990 và ngày càng nổi tiếng vào đầu những năm 2000. Wikipedia, Sâu để phim điện ảnh cho thuận nha)

Lần này là quay chụp ở bên trong một khách sạn, bọn họ trực tiếp đi đế𝙣 khách sạn.

Lúc tới nơi đang quay phần diễn của nam chủ với nữ chủ, trợ lý đi lên cùng nhân viên đoàn làm phim nói Lê Nhiễm tới rồi.

Người nhân viên đoàn làm phim quay người đi tới, quan sát trên dưới Lê Nhiễm một lượt, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tuấn tú của Lê Nhiễm quan sát vài giây.

"Ngày hôm nay muốn quay bổ sung một hồi, cậu trước tiên xem kịch bản làm quen một chút, sau đó đổi trang phục diễn." Phó đạo diễn đi tới sắp xếp sau đó ông vẫy tay kêu một người qua để người kia phụ trách Lê Nhiễm.

Lê Nhiễm toàn bộ hành trình đều nghe theo sắp xếp, nhìn thấy hiện trường tất cả mọi người đang bận, phó đạo diễn cũng dáng vẻ vội vàng, không có hỏi nhiều những chuyện khác.

Có thể lấy đến nhân vật này đã xem như là vận khí tốt, hiện tại cậu cần thiết làm chính là xem kịch bản quen thuộc nội dung cốt truyện.

Không có phòng đơn độc lập cho diễn viên dùng, mọi người đều dùng chung một phòng.

Lúc Lê Nhiễm cầm kịch bản đi vào, trong phòng đã có người ở, trên tay bọn họ đều cầm kịch bản, nhưng mà cơ bản đều đang nói chuyện không xem kịch bản.

Khi Lê Nhiễm xuất hiện, có người chú ý cậu, người kia nhắc nhở người bên cạnh.

Trong đó có hai người đứng lên, còn lại thì như trước ngồi.

Hai người kia tương đối nhiệt tình, cùng Lê Nhiễm hỏi thăm một chút, có một người gọi Phương Thực, cùng Lê Nhiễm không sai biệt lắm ở mười bảy mười tám tuyến, người kia một lát nữa cùng Lê Nhiễm có đối diễn, lớn lên mặt con nít đôi mắt to tròn nhìn lần đầu khiến người đối diện sinh ra hảo cảm.

Phương Thực kéo Lê Nhiễm đến một cái chỗ trống bên cạnh, cùng Lê Nhiễm nói hôm nay phần diễn đơn giản, lời kịch cũng không nhiều, hơi chút ghi nhớ là được.

Phương Thực nhìn tuổi trẻ, làm người lại có cỗ lão luyện ở bên trong.

"Cám ơn!" Lê Nhiễm mỉm cười nói cảm ơn.

Phương Thực ở bên cạnh đột nhiên sửng sốt một chút, Phương Thực nhìn chằm chằm khóe miệng nhẹ cười kia của Lê Nhiễm, tim đột nhiên nhảy nhanh hơn một chút.

Có chút hoảng loạn mà tránh đi ánh mắt, Phương Thực ngón tay hơi cuốn, sau một lát mới lần nữa nâng mắt lên nhìn về phía Lê Nhiễm, Lê Nhiễm đã thu lại nụ cười, ngồi thẳng mở ra kịch bản bắt đầu nhìn xem.

Cái kịch bản này là của người đóng vai nam hai trước kia, sau khi đối phương rời đi để lại kịch bản.

Mặt trên có một vài chỗ đặc biệt được đánh dấu bằng bút đỏ, những chỗ kia chính là thông tin Lê Nhiễm cần thiết ghi nhớ về nhân vật với nội dung bộ phim.

Quay chụp lúc trước đã hoàn thành, Lê Nhiễm trí nhớ tốt, rất nhanh đem yêu cầu nhớ lời thoại cốt truyện đều nhớ kỹ.

Đợi hơn một giờ, bên kia chuẩn bị quay chụp, đổi trang phục diễn, chuyên gia trang điểm giúp Lê Nhiễm đánh chút phấn lên mặt, chuyên gia trang điểm một bên đánh phấn một bên dò hỏi Lê Nhiễm lúc thường bảo dưỡng da như thế nào, da đẹp khiến người ước ao.

"Ngủ sớm dậy sớm." Lê Nhiễm trả lời.

Chuyên gia trang điểm tưởng Lê Nhiễm đùa giỡn, truy hỏi: "Không dùng những thứ khác sao?"

Lê Nhiễm suy nghĩ một chút: "Trước khi ngủ đắp mặt nạ dưỡng ẩm. "

Lê Nhiễm do dự nói.

"... Chị xem chủ yếu vẫn là bên trong cậu khoẻ, chị gặp được rất nhiều người, trên mặt mụn lấm tấm che đều không giấu được, hậu kỳ mài da mới hữu dụng." Chuyên gia trang điểm lấy lại miếng xốp thoa phấn, lấy son môi bôi chút lên cho Lê Nhiễm.

Lê Nhiễm bản thân đôi môi màu sắc rất tươi, phải hạ màu xuống, vai cậu đóng là nhân vật có trạng thái tinh thần không quá tốt.

Hoàn toàn vẽ xong, chuyên gia trang điểm lui về phía sau nửa bước, mắt sáng lên, thưởng thức tác phẩm xuất sắc từ bản thân.

"Đúng rồi, chị có thể chụp với cậu một tấm không?" Chuyên gia trang điểm hỏi ý kiến Lê Nhiễm.

Lê Nhiễm cười: "Có thể, nhưng mà nếu đoàn kịch có quy định, kia cũng không cần phát ra ngoài."

"Yên tâm, việc này chị còn là có chừng mực." Chuyên gia trang điểm lấy điện thoại di động ra nhanh tay chụp mấy tấm.

Lê Nhiễm mặc áo sơ mi trắng quần xám đậm thoải mái, bởi vì ở khách sạn, ánh sáng xung quanh tối hơn so với bên ngoài, da cậu trắng thậm chí mơ hồ trắng đến phản quang.

Đứng ở nơi đó, phía sau là một vách tường màu trắng, tóc tùy ý xử lý, cái loại đẹp ngổn ngang dường như muốn bắt lấy mắt người nhìn.

Trời sinh môi mỉm cười, không cười vẫn có hai phần ý cười trên khóe môi, an an tĩnh tĩnh bị người chụp, còn phối hợp đối phương làm động tác.

Những người khác chú ý tới bên này, có người đặc biệt là nữ diễn viên, đôi mắt gần như sắp nhìn thẳng.

Trong giới thứ không bao giờ thiếu nhất chính là người lớn lên có ngoại hình đẹp.

Dung mạo này của Lê Nhiễm, nghiêm khắc mà nói không tính là đẹp nhất, nhưng khi cậu đứng ở nơi đó, lúc không nói chuyện sẽ cho người một loại cảm giác của mỹ nhân thời xưa.

Ôn nhu cậu ngâm từ trong xương cốt, một cái ngước mắt nhẹ nhàng, đều làm người chấn động hồn phách.

Có người cũng lấy di động của mình chụp Lê Nhiễm, Lê Nhiễm sau khi thấy quay đầu nhìn sang, nhìn ống kính đối diện mỉm cười.

Người kia trực tiếp ngây người, thiếu chút nữa không bắt giữ được Lê Nhiễm nụ cười.

Đây coi như là một khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng đồng thời giúp Lê Nhiễm phát hiện, nguyên bản một ít người đối với cậu khá lạnh nhạt đột nhiên hữu hảo hơn rất nhiều.

Bắt đầu quay cốt truyện, tuy rằng mọi người đều là lần đầu tiên hợp tác, nhưng mỗi người diễn viên đều nghiêm túc nỗ lực, cơ hồ không gặp cái gì trở ngại, chiều hôm đó diễn chụp tương đối thuận lợi.

Lê Nhiễm bên này nhập diễn cậu cũng nhanh nhập vai.

Cậu nguyên bản không biết diễn xuất, một giây kia cầm lên kịch bản nội tâm không khỏi lo lắng.

Lúc đang đứng ở trước màn ảnh, Lê Nhiễm ngược lại đột nhiên không còn khẩn trương.

Giống như thân thể cơ bắp có ký ức, biết được nên dùng tư thái gì tới đóng vai.

Lê Nhiễm phần diễn không nhiều, quay chụp trước sau liên tục, ba tiếng liến kết thúc.

Những người khác còn có phần diễn, Lê Nhiễm ở hiện trường nhìn một hồi chờ đợi, sau đó phải thay đổi sân diễn, đến mặt sau bể bơi quay chụp, Lê Nhiễm cùng phó đạo diễn nói một tiếng cậu đi trước.

Rời khỏi đoàn phim Lê Nhiễm đang muốn lên xe, chuông điện thoại vang lên.

Có bằng hữu hẹn cậu đi quán bar chơi, Lê Nhiễm vốn dĩ nghĩ cự tuyệt, đối phương đột nhiên lại nói Thịnh Nguyên cũng ở.

Việc nguyên chủ cùng Thịnh Nguyên ở bên nhau người bạn kia biết đến.

Một lần vô tình, bị bằng hữu bắt gặp.

Lê Nhiễm cong môi cười cười, trả lời một chữ "được".

Lê Nhiễm để trợ lý tiểu Độ đưa cậu đến quán bar, lúc xuống xe Lê Nhiễm biểu thị không cần chờ cậu, muộn chút cậu tự gọi xe trở về.

Tìm bằng hữu chuyển tiếp địa chỉ gửi qua, Lê Nhiễm tìm được bằng hữu sở tại phòng riêng.

Vừa đẩy cửa ra, phả vào mặt là mùi thuốc lá nồng nặc với mùi nước hoa, Lê Nhiễm không ghét những mùi này, nhưng lúc này hai mùi hỗn hợp lại với nhau, Lê Nhiễm theo bản năng nhíu mày.

Điều chỉnh tốt biểu tình, Lê Nhiễm đi vào.

Người trong phòng ngồi một vòng, Lê Nhiễm híp mắt liếc nhìn qua người trên ghế salông, lập tức liền nhìn đến bạn trai cũ tra nam của cậu.

Nhìn Thịnh Nguyên khuôn mặt tuổi trẻ anh tuấn kia.

Tác giả có lời muốn nói: Nhiễm lại là xuyên thấu qua gã đột nhiên nhớ tới một người khác.

Cái người kia mặc dù không có trẻ tuổi như Thịnh Nguyên, nhưng toàn thân khí thế nổi bật, có một loại mị lực của nam nhân thành thục hấp dẫn người nhìn.

Loại mị lực này, chẳng sợ nam nhân này không ở đây, cũng khiến Lê Nhiễm cảm thấy là con của hắn Thịnh Nguyên như thế nào cũng không đuổi kịp.

Lúc trước Lê Nhiễm không có bất kỳ hảo cảm nào với Thịnh Nguyên, từ sau khi ngủ với cha gã, Thịnh Nguyên cùng cha gã có khuôn mặt giống đến sáu bảy phần, đột nhiên Lê Nhiễm cảm thấy cũng không chán ghét đến mức như vậy.

Đến nỗi Lê Nhiễm lúc này tâm tình thậm chí không tệ, cậu đi vào trong phòng, bằng hữu Chu Khang bắt chuyện cậu, để cậu qua tới ngồi.

Lê Nhiễm khóe miệng nhợt nhạt mỉm cười.

Ngồi xuống cậu quay đầu nhìn sang bên trái xem, Thịnh Nguyên chính lấy một đôi mắt thâm trầm theo dõi cậu.

Lê Nhiễm cùng đối phương gật đầu, xem như là bắt chuyện.

Coi như không thấy đáy mắt Thịnh Nguyên ngột ngạt lửa giận, lúc bằng hữu đưa tới chén rượu, cậu duỗi tay đưa đẩy.

Dùng đến cái tay đúng lúc là cắt quá cổ tay cái kia.

"Gần nhất tôi không uống rượu, bác sĩ căn dặn tốt nhất không nên đυ.ng rượu." Lê Nhiễm lễ phép từ chối.

Thịnh Nguyên ngồi một bên ánh mắt rời xuống, vừa nhìn xuống đã thấy vết sẹo mới mẻ trong cánh tay nghiêng của Lê Nhiễm, gã nhíu mày lại. truyện chỉ được đăng duy nhất tại 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_những trang khác đăng đều là 𝓡𝑒𝓤𝓅 mọi người qua 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_ủng hộ chủ nhà nhoa(◍•ᴗ•◍)❤

Hết chương4