Hôn Nhân Giấu Kín

Chương 4: Cầu Hôn

“Vãn Vãn đến rồi, tuần nào cũng đều đúng giờ như vậy.” Người bên giường bệnh vừa rửa xong tay, nhìn thấy Lâm Vãn Vãn đẩy cửa bước vào, thì mỉm cười gật đầu với cô.

“Dì Chương, vất vả cho dì rồi, phần còn lại cứ để cháu làm.” Xắn tay áo lên, Lâm Vãn Vãn cẩn thận từng ly từng tý vén chăn lên, thành thục xoa bóp cho người nằm trên giường.

Lực tay vừa phải, không thể quá dùng sức, lại không thể quá nhẹ, chưa được bao lâu thì cô đã nhễ nhãi mồ hôi.

Dì Chương liếc nhìn Lâm Vãn Vãn càng ngày càng gầy đi, không khỏi có chút đau lòng.

Bà là điều dưỡng của bệnh viện này, chăm sóc người trong phòng bệnh này đã tròn bốn năm.

“Tình hình của mẹ vẫn khỏe chứ dì?” Xoa bóp sơ qua xong, Lâm Vãn Vãn lau mồ hôi trên trán, cẩn thận đắp lại chăn, phòng tránh người trên giường bị nhiễm lạnh.

“Vẫn thế, chứng tỏ sẽ dần dần tốt lên.” Người thực vật bình thường nằm mấy năm, bắp thịt đều tong teo, các cơ quan đều có hiện tượng suy thoái. Rất hiếm có Lâm mẹ ngoài vì chỉ truyền dịch nên gầy mọm ra, thì những chỉ số khác đều khá ổn định, coi như là trong cái rủi có cái may.

Đặc biệt là dưới sự chăm sóc cẩn thận của bà cùng Lâm Vãn Vãn, kiên chì xoa bóp cho Nghiêm Mậu Lan, nên hiện tượng bắp thịt bị tong teo mới diễn ra tương đối chậm chạp.

Dì Chương làm trong nghề này đã được gần 10 năm, lần đầu tiên gặp được đứa con có lòng hiếu thảo như vậy.

Nghiêm Mậu Lan dù cho vào mùa nóng, nhưng lưng và chân cũng không nóng đến mức nổi rôm, sẩy; vào mùa lạnh, cũng không thấy bị nứt nẻ da.

Lâm Vãn Vãn hàng ngày đều bận tối mắt tối mũi, nhưng hễ có thời gian rảnh là lại đến bệnh viện, ngồi bên giường bệnh nắm tay Nghiêm Mậu Lan, thầm thì kể những câu chuyện vụn vặn hàng ngày của mình.

Mặc dù cô biết người trên giường hôn mê không tỉnh, không thể nghe thấy gì, nhưng bốn năm nay, Lâm Vãn Vãn chưa từng có ý nghĩ sẽ bỏ cuộc.

Dì Chương nhìn thấy sắc mặt xanh xao của cô, đáy mắt phủ một màu đen, lén thở dài: “Vãn Vãn vẫn chưa ăn sao? Dì có mang theo cơm, cùng nhau ăn nha.”

Lâm Vãn Vãn cười cảm ơn bà, lại nghe thấy dì Chương tận tình khuyên nhủ: “Mặc dù tiền thuốc của mẹ cháu là một gánh nặng rất lớn, nhưng cháu cũng đừng quên chăm sóc tốt cho bản thân. Cơ thể là tài sản của con người, đừng để đến lúc mẹ cháu khỏi rồi, cháu lại ngã gục…”

“Cháu hiểu.” Lâm Vãn Vãn biết người điều dưỡng này xưa nay luôn nhiệt tình, lại đặc biệt quan tâm mình, trong lòng luôn rất cảm kích: “Cơm Dì Chương nấu càng ngày càng ngon.”

“Con bé này chỉ được cái khéo mồm khéo miệng, thích thì ăn nhiều một chút, nhìn xem cháu gần đây gầy quá.” Dì Chương chau mày, gắp toàn bộ thịt vào bát cô, chỉ hận không thể làm Lâm Vãn Vãn vừa ăn vào béo liền.

Lâm Vãn Vãn cười híp mắt lại ăn hết nhẵn cơm, bình thường quá bận, không thể giành lấy chút thời gian ăn một bữa tử tế, mỗi tuần chỉ trông ngóng dì Chương thêm phần cơm cho cô.

Đặc biệt là, trong cơm của dì Chương, thoáng có cảm giác giống như tay nghề của bà Nghiêm Mậu Lan ngày xưa.

Nhìn dì Chương vui tươi hớn hở thu dọn bát đữa, đi ra ngoài rửa, tiếp đó nụ cười trên khuôn mặt Lâm Vãn Vãn cũng tắt dần.

Cô đứng trước giường bệnh, nhìn khuôn mặt tao nhã, thanh lệ của mẹ bây giờ đã trỏe lên xanh xao, hốc hác, trên người cắm đủ loại máy móc, mắt nhắm nghiền. Đôi mắt hiền hậu kia, kể từ bốn năm trước không còn mở ra nữa.

Lâm Vãn Vãn quỳ bên giường, cẩm thận tránh đầu kim truyền dịch, nắm lấy bàn tay của Nghiêm Mậu Lan ngân nga: mẹ đang mơ một giấc mơ đẹp đúng không? Chỉ là giấc mộng này, mẹ mơ quá lâu rồi, Vãn Vãn một thân một mình sắp không chống đỡ nổi nữa rồi…

Một lúc lâu sau, cô mắt đỏ hoe ra khỏi phòng bệnh.

Dì Chương như thường lệ đưa tay vỗ vỗ vai Lâm Vãn Vãn, lặng lẽ an ủi.

Làm trong bệnh viện nhiều năm như vậy, đã nhìn quen vô số cảnh sinh lão bệnh tử. Nhưng bà vẫn thấy thương xót cho đứa trẻ này, hi vọng Vãn Vãn có thể sống tốt hơn…

“Dì Chương, tiền chăm sóc tháng này, phải tuần sau mới có thể đưa cho dì được…” Lâm Vãn Vãn cúi đầu, dụi mắt qua loa, áy náy nói.

Vật giá tăng cao, giá thuốc cũng tăng lên không ít. Cô trước giờ không có tiền để dành, chỉ có thể mong tuần sau số tiền dịch sẽ được chuyển đến, ứng trước được cho dì Chương.

Dì Chương biết tính tình của Lâm Vãn Vãn, mấy năm nay chưa từng khất nợ tiền chăm sóc, bà vẫn rất tín nhiệm cô: “Vãn Vãn, nếu như túng quẫn, cháu đưa muộn chút cho dì cũng được.”

Đứa trẻ này làm việc bạt mạng, dì Chương thực sự sợ cơ thể cô sắp chịu không nổi nữa rồi.

Lâm Vãn Vãn cười nói: “Rất cảm ơn dì, dì Chương.”

“Thật trùng hợp, Lâm tiểu thư.”

Mãi cho tận tới khi thời gian thăm bệnh nhân của bệnh viện sắp kết thúc, Lâm Vãn Vãn mới rời khỏi phòng bệnh, cô đứng dựa vào bức tường lạnh băng thở dài, không ngờ lại gặp người quen.

Cô lịch sự mỉm cười: “Xin chào, Cố tiên sinh.”

Liếc nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Lâm Vãn Vãn, ánh mắt Cố Khải lóe lên: “Bệnh cũ của bố tôi lại tái phát…Lâm tiểu thư đây là?”

Lâm Vãn Vãn cúi đầu: “Tôi đến thăm mẹ tôi…bác Cố vẫn khỏe chứ?”

“Viêm túi mật cấp tính, vừa đến bệnh viện đã đưa ngay vào phòng cấp cứu, hiện bố tôi vẫn còn vui vẻ.” Cố Khải cười có chút vô lực, sợ rằng bố của anh trở thành bệnh nhân đầu tiên vẫn có thể tự lo liệu trong phòng cấp cứu của bệnh viên.

“Lúc này Lâm tiểu thư có thời gian không? Tôi muốn trò chuyện với cô.”

Lâm Vãn Vãn nhìn đồng hồ, vẫn còn lâu mới tới giờ dạy thêm, lại nghĩ đến người này mấy ngày trước đã từng giúp cô giải vây, về tình về lý cũng nên đồng ý, nên liền gật đầu.

Tầng một của bệnh viện được thiết kế như là khu nghỉ ngơi, là nơi chuyên phục vụ cho người nhà bệnh nhân.

Cố Khải như thôi quen gọi một cốc café, Lâm Vãn Vãn thì chọn một cốc cam ép, hai người ngồi đối diện nhau, một lúc lâu nhìn nhau mà không biết nói gì.

Xung quanh có tiếng ầm ĩ của trẻ con, tiếng quát tháo của bố mẹ, còn có người nhà bệnh nhân mặt mày ủ ê thì thầm bàn chuyện.

Lâm Vãn Vãn chịu không nổi sự trầm mặc này, liền mở miệng trước: “Không biết Cố tiên sinh muốn nói chuyện gì với chúng tôi?”

Cố Khải liếc nhìn cốc café đen trong tay, bỗng ngẩng đầu nói: “Lâm tiểu thư, chúng ta kết hôn đi.”

Lâm Vãn Vãn kinh ngạc nhìn người đối diện, lập tức nổi giận: “Cố tiên sinh, xin đừng có đem những chuyện như thế này ra làm trò cười.”

“Tôi rất rõ mình đang nói cái gì.” Cố Khải thu lại nụ cười, ánh mắt lấp lánh: “Tôi là thật lòng.”

Một người chỉ mới gặp mặt vỏn vẹn ba lần, vậy mà lại đột nhiên cầu hôn với cô, Lâm Vãn Vãn thực sự không thể nghe tiếp được nữa, đứng lên định bước đi.

Cố Khải nắm lấy cánh tay cô, nhẹ giọng nói: “Sẽ là tốt hơn nếu Lâm tiểu thư nghe tiếp, chuyện này đối với cô và tôi chỉ có lợi mà không có hại.”

“Không cần.” Lâm Vãn Vãn giãy giụa mấy cái, nhưng vẫn không thoát khỏi tay anh, không khỏi chau mày: “Cố tiên sinh, xin hãy tự trọng.”

“Chuyện của mẹ cô, tôi có biết sơ qua. Một món tiền phí thuốc lớn là gánh nặng không nhỏ, chỉ dựa vào mỗi công việc của Lâm tiểu thư, và mấy việc làm thêm ngoài, thì chỉ là như hạt muối bỏ bể.” Cố Khải ung dung thu tay lại, hài lòng nhìn Lâm Vãn Vãn ngồi xuống.

Khuôn mặt thanh tú hơi tái mét, cô liếc nhìn anh, giọng điệu vô cùng không vui: “Cố tiên sinh tìm người điều tra tôi sao?”

“Không có.” Cố Khải lắc đầu, cười thờ ơ: “Chuyện trước đây của Lâm tiểu thư chấn động cả nước, tôi chỉ cần tra tìm ngẫu nhiên trên các trang báo bốn năm trước là đã đủ rõ rồi.”

Lâm Vãn Vãn mím chặt môi, bàn tay dưới bàn nắm chặt, hơi run rẩy: “Chuyện đó có liên quan gì đến việc Cố tiên sinh muốn kết hôn với tôi?”

“Cô cần một món tiền lớn để chi trả cho tiền thuốc của mẹ, còn tôi thì phải mệt mỏi với những buổi xem mắt không ngớt. Ai nấy đều có được cái mình cần, Lâm tiểu thư không cảm thấy chúng ta rất hợp nhau sao?” Cố Khải nghiêng người về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng, từng bước dụ dỗ.

“Đây là một cuộc giao dịch vô cùng thoả đáng, chuyện kết hôn ngoài người thân ra, sẽ không có người khác biết.”

Lâm Vãn Vãn hiểu rõ ý của anh, trong lòng thoáng dao động.

Thế nhưng mấy năm nay phải trải qua không ít việc, dù thế nào cô cũng không muốn giao quyền chủ động vào tay người khác.

Lâm Vãn Vãn nhanh chóng chấn định lại, trầm giọng hỏi: “Ý của Cố tiên sinh là, sau khi kết hôn anh sẽ chủ động đảm nhận tất cả tiền phí thuốc men của mẹ tôi sau này. Mà chuyện hôn nhân này, chỉ cần một cái công chứng đơn giản, không có hôn lễ, cũng không cần biết họ hàng hai nhà sao?”

Cố Khải nheo mắt lại, tất cả phí thuốc men…xem ra cô ấy thân trọng và thông minh hơn so với tưởng tượng của anh.

“Đúng, nhà họ Cố sẽ chi trả cho mẹ cô số tiền phí thuốc men khổng lồ ấy. Nhưng sau khi kết hôn cái mà tôi có thể cho cô, ngoài cái danh nghĩa là bà Cố ra, thì chỉ có một chiếc nhẫn kim cương hào nhoáng bên ngoài mà thôi.”

“Tôi rất hoài nghi, số tiền phí lớn như thế Cố tiên sinh xác định có năng lực chi trả không?” Lâm Vãn Vãn ngước mắt lên, thẳng thắn hỏi.

Cố Khải cười chế nhạo, đáp: “Khách sạn ngày hôm đó Lâm tiểu thư đến là một trong những sản nghiệp dưới danh nghĩa nhà họ Cố, nếu như vẫn còn nghi vấn, tôi có thể lập tức mời luật sư riêng của nhà họ Cố đến nói khái quát tài sản hiện có của nhà họ Cố.”

Nghe những lời đó, Lâm Vãn Vãn trầm tư suy nghĩ giây lát, trong lòng đã có quyết định: “Cố tiên sinh, thời hạn của cuộc hôn nhân này là bao lâu?”

“Ba năm cô thấy thế nào?” Cố Khải tựa vào thành ghế, nói đùa: “Chỉ sợ lúc đó, Lâm tiểu thư lại không lỡ kết thúc cuộc hôn nhân này thôi.”

“Nếu như Cố tiên sinh đã lo lắng đến điều này, vậy thì chi bằng chúng ta lập một bản hợp đồng, để tránh sau này xảy ra tranh chấp không cần thiết.” Lâm Vãn Vãn nhìn người đàn ông vẻ mặt thanh nhàn trước mặt, lơ đãng nói: “Nếu như nhà họ Cố đã có luật sư của mình, cũng giảm đi không ít phiền phức. Đợi đến khi hợp đồng được đưa ra, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”

Thời gian đi gia sư sắp đến, cô không nhìn lại Cố Khải lấy một cái, cứ thể rời đi.

Để lại Cố Khải ngồi uống cốc café đen đã lạnh ngắt, khóe môi hơi nhếch lên.

Lúc nãy Lâm Vãn Vãn đột nhiên từ một con thỏ yếu đuối trở thành bộ dạng của một con nhím, khiến anh không khỏi cảm thấy những ngày tháng sau này sẽ khá thú vị đây…