Mau Xuyên Pháo Hôi: Vai Ác Đại Nhân Cầu Buông Tha

Chương 4: Hoa khôi học đường là bia đỡ đạn (4)

Edit: H. Trúc

Du Nhã nhìn ra khinh thường trong mắt hắn, cười khẽ một tiếng: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi nhìn quần áo cậu rất tốt, muốn mượn tiền cậu, ngày mai sẽ trả cho cậu. Thấy sao?"

"A, tiểu thư tập đoàn tài chính Tiêu thị, lại thiếu tiền? Bây giờ lưu hành hình thức này sao?" Dạ Hoàng câu môi cười nhạt.

"Lời này không thể nói vậy, ai quy định con nhà giàu lúc nào cũng có tiền. Thế nào, có dám cho tôi mượn tiền không?" Du Nhã ưu nhã cười nhẹ, phảng phất cô mở miệng giống như cho người lạ mượn tiền là chuyện không liên quan đến cô.

Dạ Hoàng đôi mắt sáng câu môi: "Nếu tôi không cho cô mượn, vậy là do tôi sai rồi." Du Nhã như không thấy sự châm chọc trong lời nói của hắn, còn gật đầu đồng tình. Dạ Hoàng đột nhiên cảm thấy chơi rất vui, tùy ý lấy ra trong người một thẻ đưa cho Du Nhã.

"Trong thẻ này có một trăm triệu…" Du Nhã không đợi Dạ Hoàng nói xong, trực tiếp giơ tay nhận, không chút khách khí nói: "Ừm, tuy rằng không đủ, nhưng thân phận tôi sẽ không làm cậu thất vọng. Nếu cậu biết thân phận tôi, vậy số tiền này cứ tới Tiêu gia đòi! Cảm ơn đã cho mượn tiền."

Không đợi Dạ Hoàng nói tiếp, tùy ý nghênh ngang rời đi. Chỉ còn Dạ Hoàng đứng đó, nhìn Du Nhã đi ngày càng xa bộ dạng không có ý muốn nói thêm gì với hắn, khóe miệng không khỏi câu lên tia cười nghiền ngẫm.

Dạ Hoàng: Thật là một món đồ chơi thú vị, đột nhiên không muốn hủy diệt nhanh như vậy, làm sao bây giờ? Ừm, không bằng nuôi dưỡng thật tốt…

Hệ thống không nghĩ tới, nguyên bản lộ trình phát triển Dạ Hoàng nên chán ghét nguyên chủ, ai ngờ ký chủ phát huy tốt quá nên đã thay đổi, càng thêm bi thương đó là, loại thay đổi nghiêm trọng này, nó sẽ không ngờ tới nhưng mà đó là sau này.

"Hệ thống, đại lễ của ta đâu?" Du Nhã có chút chờ mong, nhưng không muốn để hệ thống biết, nên không chút để ý hỏi.

【 Ký chủ, xin tiếp thu. 】Du Nhã cảm thấy linh hồn mình phát sáng, giơ tay thì thấy ngón giữa lúc nào đã xuất hiện thêm một hình xăm đóa hoa.

Du Nhã: "Cái quỷ gì đây?" Nhướng mày.

【 Ký chủ, đây là không gian môi giới, có cái này sẽ giúp trạng thái tàn hồn của ngươi có thể ở trong không gian, nếu ngươi nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có được một không gian nhỏ, ngươi có thể cho bất kỳ đồ vật nào vào trong đó. 】

'Nga!' Du Nhã nhẹ nhàng xoa hoa văn, hơi bất mãn: "Hệ thống, ngươi đúng là vô dụng, không giống trong tiểu thuyết, đều cho không gian lớn hoặc vô cùng lớn, vì sao lễ bao của ngươi chỉ bằng ngón tay, đúng là vô dụng, thật là mất mặt ta. Bởi vì có ngươi, nên kéo xuống IQ của ta."

Hệ thống:....... Chủ nhân, ta thật muốn đánh chết ký chủ, miệng thật hư. Nhưng mà, chịu đựng bất mãn, âm thanh hệ thống đột nhiên trở nên máy móc nói: 【 Ký chủ, nhắc lại lần nữa, nơi ký chủ đang sống là thế giới thật, không phải thế giới tiểu thuyết, xin nghiêm túc làm việc. Không gian lớn nhỏ quyết định ở tinh thần lực cường đại của ngươi, tuy rằng tàn hồn của ngươi cường đại, nhưng vẫn cần vật dẫn không gian mới có thể dịch chuyển không gian. 】

"Này…… dù sao cũng vô dụng, không dùng được."

【 Ký chủ, lần sau hoàn thành nhiệm vụ là được. 】

"Ha, không tin……."

【 Ký chủ…… 】 Hệ thống trầm mặc, Du Nhã thấy hệ thống chết máy, nghĩ có thể do cô đả kích quá thảm, không chừng hệ thống hắc hóa đi! Ừm, nếu cô có hệ thống như vậy, càng tốt…..

【……】

Trong đầu vẫn không thấy hồi âm, Du Nhã không khỏi an ủi: "Được rồi, nhiệm vụ gì sau hẵng nói, bây giờ chưa ảnh hưởng bố cục, chị đây có thể tiếp thu. Nhưng nếu để chị đây biết biến thành bao trút giận, vậy ngươi trở về nơi sản xuất đi! Nga, đúng rồi, nếu Chủ Thần đại nhân kia đã cho ngươi cảm xúc, vậy ngươi khỏi cần bắt chước giọng máy móc, dù sao hệ thống ngươi cũng không hoàn chỉnh."

Nguyên bản nửa câu đầu, hệ thống cảm thấy ký chủ còn có thể cứu được, nhưng sau khi nghe xong hệ thống lần nữa chết máy.

# cầu đồng bào hệ thống bày cách dạy dỗ ký chủ, online chờ, rất gấp #

Du Nhã bỏ qua phản ứng hệ thống, trực tiếp tới thư viện lớn nhất thành phố A, tìm những gì cô cần, dựa vào trí nhớ lâu của mình, đọc qua một lượt lý thuyết, những thông tin cần nhớ thì nhớ, nếu dựa vào hệ thống thì hỏng bét, nếu đã không có bàn tay vàng, vậy tự mình tạo bàn tay vàng, như vậy mới sống thoải mái, không uổng công cô tới đây làm nhiệm vụ.

Quả nhiên, lượng thông tin này khá hiệu quả, kể từ đó, Du Nhã trực tiếp ở thư viện mỗi ngày đọc sách, ăn, ngủ. Đợi khi Du Nhã đọc xong đống sách trở về Tiêu gia đã là một tháng sau. Mà ở Tiêu gia như nổ tung, từ khi Du Nhã xin nghỉ tạm thời ở trường thì liên tục gọi điện thoại, mà di động của cô đã sớm quẳng đi đâu rồi.

Nghĩ lại một lão quỷ hai vạn năm, di động đối với người khác là bình thường, còn cô thì chưa dùng qua lần nào. Mà Du Nhã vừa xuyên tới đây đã quên mất chuyện này từ lâu, dành hết tâm tư vào sự nghiệp đọc sách.

Thời gian này Thu Ninh ở trường học ngày càng kém, nam chủ Chu Á Phong từ sau khi Du Nhã rời đi vẫn luôn trạng thái mộng bức, cũng theo Du Nhã đột nhiên biến mất, chuyện Du Nhã xin nghỉ học tạm thời Tiêu gia có gọi vài cuộc cũng không thấy bắt máy, Tiêu gia đã tìm khắp nơi thành phố A, chỉ là mọi người không nghĩ tới Du Nhã sẽ ở thư viện, đi theo suy nghĩ của người bình thường, không nghĩ tới cô sẽ tới đó.

Ngoại trừ Tiêu gia tìm Du Nhã, Chu gia, còn có Dạ Hoàng, Dạ Hoàng không tới Tiêu gia lấy tiền, ngược lại sau khi Du Nhã rời đi, liền bắt đầu cẩn thận điều tra quá khứ Du Nhã.

Vừa vào biệt thự Tiêu gia, một chén trà bay ra hướng cửa chính: "Nghiệt nữ, mày còn trở về làm gì, sao không chết ở ngoài luôn đi!"

Du Nhã cảm giác được nguy hiểm, nghiêng người né tránh, cha Tiêu giận chỉ về hướng Du Nhã, mẹ Tiêu thương tâm quay mặt đi, phảng phất như tan nát cõi lòng. Du Nhã lạnh nhạt nhìn hai người trước mắt, nếu không có người thứ ba ở đây, có thể Du Nhã sẽ nghĩ bọn họ tức giận là vì quan tâm con gái mình.

Có điều…… Có nữ chủ ở đây, Du Nhã ha hả.

"Nga!" Du Nhã nhìn tình huống trong nhà nhẹ giọng trả lời: "Con chỉ tới lấy đồ, chỉ vậy thôi." Du Nhã bình tĩnh nói xong, liền xoay người đi về hướng lầu.

"Đứng lại! Một tháng nay mày chết ở chỗ nào, trường học không tới nhà cũng không về, mày đúng là……." Cha Tiêu tức tới đỏ mặt, có điều Du Nhã không thấy nửa điểm quan tâm trong mắt hắn.

"Nhã nhi, sao con không lễ phép như vậy, không thấy ở đây còn có người sao?" Mẹ Tiêu như bị Du Nhã xúc phạm nói.

"Vị trí của con, con nhường đấy, các người không cần nói chuyện vòng vo. Thẳng thắng đi, hết rồi."

Cha Tiêu: "....... Cái gì?"

Mẹ Tiêu: "???"

Thu Ninh nhìn biểu tình Du Nhã, nguyên bản mặt ả đang vui vẻ thoáng chốc cứng đờ, cô…… Có ý gì!