Mạt Thế Xuyên Thư Pháo Hôi Phản Kích

Chương 3: Hệ Thống

Ngủ một giấc thật lâu Tần Mạc mới tỉnh dậy. Trước mắt cậu là một khung cảnh có chút xa lạ .

Phía trước là một mảng toàn màu xanh có những tia ánh sáng lóe lên. Tần Mạc đột nhiên có cảm giác đây là thiên đường.

Thoáng mát, sạch sẽ hơn nhiều so với nơi trước kia cậu sống. Đang chìm trong suy nghĩ thì một cổ máy đột nhiên xuất hiện từ trên không.

Khung cảnh này thật sự có chút dọa người đó. Tần Mạc có hơi giật mình lùi ngay về phía sau.

Cơ thể cậu lúc này rất tốt không có đau hay đói như trước nữa nâng đôi tay mình lên cậu phát hiện đến cả vết chai cũng đều biến mất rồi.

"Chuyện gì vậy ? "Lúc Tần Mạc còn đang ngơ ngác thì đột nhiên một âm thanh phát ra.

"Chào mừng chủ nhân mới của tôi, Tần Mạc. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Andrey hệ thống của người."

"Ai đang nói vậy ? Hệ thống gì ? "Tần Mạc ngơ ngác sợ hãi nghĩ Chẳng lẻ bị bắt cóc rồi.

"Chủ nhân đã chết ở thế giới củ. Hồn của ngài được chúng tôi thu nhận và đưa đến đây. Nếu ngài hoàn thành nhiệm vụ thì có thể sống tiếp ở thế giới mới."

"Ta chết rồi? Ta sao lại chết ? Còn trở về được không?"

"Chủ nhân chết do trúng độc. Phân chuột trước đó là của một con chuột chết vì độc. Đáng lẻ người còn cứu được nhưng do không ai phát hiện ra nên mới chết.

Tần Mạc đã có chút rõ ràng lắp bắp mãi mới nói được một câu "Vậy ta còn trở về được không ?"

Andrey nhẹ nhàng đáp lại "không thể được vì thân thể người phân hủy rồi. Nhưng mà có thể sống ở thế giới mới nếu hoàn thành nhiệm vụ. "

Tần Mạc đã có chút rồi rắm

- Mình chết thì không sao nhưng ông cụ phải làm sao đây. Ai sẽ đến bầu bạn lau bàn thờ cho cụ.

Cố gắng bình tĩnh một lúc lâu Tần Mạc đánh phải chấp nhận cậu nhìn Andrey nhỏ tiếng hỏi.

"Nhiệm vụ gì?"

"Sống sót ở mạt thế và đứng trên đỉnh cao nhân sinh"

"Hiểu rồi ? Bắt đầu nhiệm vụ được chưa?"

Andrey nghe vậy thì cười cười " chủ nhân, ngài vội quá"

- Hệ thống cũng có thể cười được hả ?

"Tất nhiên rồi tôi là hệ thống có cảm xúc của con người đấy nhé"

" Sao ngươi biết ta nghĩ gì ? "

"Tôi ở trong đầu người mà người nghĩ gì tôi chẳng biết"

"Được rồi đừng nói nhảm nữa ta muốn bắt đầu ngay bây giờ"