Mạt Thế Xuyên Thư Pháo Hôi Phản Kích

Chương 1: Tần Mạt

Tần Mạt vốn là cái cô nhi vừa sinh ra đã bị vứt bỏ. Được ông lão làm nghề nhặt rác sống dưới hầm cầu nhặt về nuôi. Từ đó hai người nương tựa lẫn nhau mà sống.

Mãi cho đến năm cậu 13 tuổi. Ông cụ chết rồi !

Từ đó về sau Tần Mạc vẫn sống dưới gầm cầu chỉ khác là không còn ai bên cạnh nữa.

Cậu cũng không có tiền mua đất cho ông nên vẫn luôn mang theo tro cốt của ông bên mình.

Vốn muốn đợi mình có nhiều tiền liền mua cho ông một nơi để an nghĩ thờ cũng.

Ấy vậy mà đời không như là mơ cái nghề nhặt rác này cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.

Nhưng ngoài làm cái này thì cậu cũng chẳng thể làm gì khác.

Thời thế bây giờ, làm gì cũng phải có tiền, không thì cũng phải có bằng cấp.

Mà cậu một đứa trẻ mồ côi thì làm gì được đi học chứ.

Nếu không phải đồng nghiệp bên cạnh biết chút chữ thì có lẽ cậu đến cả chữ còn không biết đọc.

Vì vậy Tần Mạc chỉ có thể không ngừng cố gắng tích góp từng chút một.

Không dám ăn, không dám tiêu để dành tiền mua đất cho ông cụ.

5 Năm trôi qua cuối cùng cậu cũng đã dành dụm được một số tiền nhỏ cố gắng thêm chút liền đủ rồi.

Tần Mạc đem tiền tiết kiệm cất kỹ thầm vui trong lòng cuối cùng ngày này đã đến chỉ cần thêm 2000 đồng cậu liền đủ tiền rồi.

Xoa xoa hủ tro cốt bên cạnh Tần Mạc cười thật tươi "Ông cụ à con nhất định sẽ cho ông một ngôi nhà"

Nâng lên túi rác Tần Mạc nhanh chân bước ra ngoài kiếm tiền.

Khi Tần Mạc rời đi trời vẫn còn chưa sáng hẳn vậy mà khi cậu trở về thì trời cũng đã tối khuya. Cậu ôm bụng suy nghĩ một lúc. Rồi lại nằm vật ra cười như điên

"Hahaha ! Lời to rồi đủ tiền rồi"

Cậu không ngờ nha chỉ bị đá vài cái mà lại đổi được 2000 đồng. Cậu cứ cho rằng phải 1,2 tháng nữa mới đủ tiền chứ.

Chuyện là lúc chiều khi cậu đang đi nhặt rác thì thấy một đứa bé bị một đám người chặn trong góc tối.

Cậu không phải là kiểu thích lo chuyện bao đồng nhưng mà cũng không phải là người thấy chết không cứu.

Tần Mạc làm ra bộ mặt ngu ngơ hét lớn "Có cảnh sát kìa"

Lũ người đó nghe vậy thì chạy rất nhanh chỉ bỏ lại mỗi đứa bé.

Cậu đang muốn chạy lại đỡ thằng bé thì một người đàn ông không biết từ đâu đến đá vào bụng cậu, hắn chán ghét đạp thêm hai cái rồi cúi xuống nắm đầu cậu lên "Mày dám động đến thiếu gia nhà tao "

Tần Mạc tức không nói nên lời, biết vậy thì đã không thèm quan tâm cho rồi.

Lúc này đứa nhỏ kia bước đến ôm lấy chân người đàn ông òa khóc

"Chú vệ sĩ ơi đừng đánh tiểu ca ca mà anh ấy là người tốt lúc nãy anh ấy giúp tiểu Tạ đó"

Tên vệ sĩ lúc nãy còn hung hăng bây giờ liền như cá chết lạnh căm không nói một lời. Cậu cay lắm nhưng cũng hiểu mình đánh không lại toan đứng lại bỏ đi thì tay bị nắm chặt lại

"Chuyện gì ? " Tần Mạc ôm bụng đau đớn nhìn hắn ta

Tên kia thấy vậy thì buôn tay cậu ra, xin lỗi rồi bồi thường cho cậu 2000 đồng.

Nếu là quân tử nhất định sẽ không nhận tiền này. Nhưng mà cậu là tiểu nhân nên Tần Mạc liền thay đổi sắc mặt rạng rỡ cười với người kia rồi nhận lấy tiền rời đi trong sung sướиɠ

Vui đến nổi miệng không khép lại mà trở về.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ nha !

(Au: Mọi người ơi ngoài bộ này mình còn bộ Sống Lại Trở Thành Tang Thi Vương. Nếu mọi người đợi bộ này lâu quá thì qua bộ đó đọc thử nhé)