Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái

Chương 70: Chương 70

CHƯƠNG 69 PN2

Phiên ngoại: Oa! Ta hảo thích tiểu đệ đệ.

“Hạ Mẫn.”

“Ân.” Hạ Mẫn đang thắt lại dây lưng chỉ ậm ừ đáp cho qua không thực sự để tâm y lắm.

“Này.” Hàn Băng phát bực với thái độ đó của hắn kiên quyết kéo hắn lại nhìn mình. “Ngươi còn không coi trọng ta bằng Kỉ Hàn.”

“Ân? Thôi, ta đang vội. Có chuyện gì chốc về nói sau.” Hạ Mẫn cũng lười quản, nhanh nhanh chóng chóng chạy đi một chút. Hắn muốn qua xem Kỉ Hàn thế nào.

“Hạ Mẫn.”

“Mua a” Hắn thơm một tiếng thật kêu lên má Hàn Băng rồi chạy vội đi, không quên nói vọng lại. “Để chốc ta về nói sau.”

Hàn Băng đầu chăng đầu hắc tuyến nhìn theo cái bóng tím. Kì thực là dạo này không hiểu sao Hạ Mẫn lại đặc biệt thích qua chơi với Kỉ Hàn. Hai người họ có vẻ rất thân thiết và hơn trên hết, hình như học đang làm một việc gì đó, mờ ám, rất mờ ám. Y cùng Lâm phu tử tuy nhiều lần tìm hiểu nhưng cũng không thể tìm ra. Quả thực là linh cảm của y về việc này thật không tốt. (Hắc hắc)

Hạ Mẫn mở cửa nhà. Kỉ Hàn đang ngồi bên bàn, may vài bộ y phục cho hài tử trong bụng. Hắn ngó trước ngó sau một chút rồi đóng lại cánh cửa.

“Hạng Vũ.” Hắn lôi trong túi ra một đôi tất len nho nhỏ. “Ta tự làm, cũng không tệ quá đi.”

Kỉ Hàn đón lấy, ngắm nghía, tay vẽ vòng vòng trên chiếc bụng lớn. “Quả thực đẹp.”

“Hài tử tính bao giờ ra đời?” Hạ Mẫn nghiêng người áp tai lên bụng hắn nghe ngóng. Hắn không ngờ được cảm nhận mộ tân sinh mện đang động ngay cạnh má mình, được nghe tiếng trái tim nho nhỏ lại thú vị đến thế. Hắn chưa từng được như vậy. Hồi trước hắn mang thai, Hàn Băng cũng rất thoải mái mà nghe, mà trạc. Không ngờ việc này cũng kì diệu đến thế.

“Triệu thái y bảo trong vòng tuần này.” Hắn nói mà trong ánh mắt có chút mong chờ.

Hạ Mẫn không nhịn nổi nữa, hỏi hắn. “Vậy hài tử sẽ đi ra như thế nào?”

Hắn một trận đờ người. Quả thực hắn không biết. “Ta cũng…”

Hạ Mẫn phẩy tay, đến hắn còn chưa tò mò thì mình tò mò làm gì. “Đến lúc đó tự biết đi.”

“Ân.”

“Mà chuyện ta nhờ ngươi thế nào?”

Kỉ Hàn nghe xong quay đầu nhìn toàn phòng một vòng rồi mới lôi trong túi ra một chiếc lọ sứ nho nhỏ. “Cái này rất tốt. Thấy bảo dùng xong có thể phát huy công dụng ngay.”

“Uống hay bôi?”

“Đương nhiên là uống.” Hai người bất giác ngẩng lên, ánh mắt giao nhau mà vẽ ra nụ cười nửa miệng.

————

“A chi…” Hàn Băng đang thượng triều, đột nhiên hắt xì nhẹ một tiếng, mũi quả thực ngứa ngáy. Này là điềm báo gì đây?

————

“A chi…” Lâm phu tử đang say mê đọc thơ bật chợt mũi ngứa ngáy một đợt rồi hắt hơi. Y day day mũi. Không phải là đã bị cảm đi.

————-

“Lâm phu tử suốt ngày đi dạy vậy, nhỡ ngươi sinh thì sao?”

Kỉ Hàn nhìn hắn, ánh mắt kiểu như: tại ai mà y phải đi dạy suốt. Nhưng miệng hắn lại cười. “Cũng gần mà, có thể gọi về, đằng nào đau bụng cũng không… A-” Hắn bất giác cau mày, tay đang xoa bụng khẽ xiết lại một mảng vải bên dưới.

Hạ Mẫn thấy vậy chân tay lúng túng, chạy qua. “Ngươi sao vậy?” Nhìn biểu hiện của hắn, không phải sắp sinh đi. Hạ Mẫn cũng bối rối, nhìn người đang rên rỉ bên cạnh mà không biết làm sao cho phải. Hai lần trước đều là hắn sinh, người khác chuẩn bị, nay lại là người khác sinh, hắn chuẩn bị, quả thực bối rối.

“Tiểu An tử, mau, đi gọi Lâm phu tử.” Hạ Mẫn cúi xuống nhìn hắn một lúc rồi như chợt nhớ ra gì mà ra sức gọi lớm. “Đi tìm Triệu thái y trước.”

Tiểu An tử bên ngoài nghe thấy tiếng sai bảo lập tức chạy đi, sau lại nghe tiếng gọi giật lại mà chân tay lúng túng. Cũng may là hắn nhận ra cần đi tìm ai trước mà nhanh chạy đi.

Hạ Mẫn đỡ Kỉ Hàn đi đến bên giường, chậm rãi kéo chăn lên đắp cho hắn rồi nhu nhu chiếc bụng lớn. “Có đau lắm không?”

Kỉ Hàn cố lắc đầu, nở nụ cười suy yếu. “Không… Chưa đau lắm.”

Cửa bật mở, Triệu thái y cùng Lâm phu tử đồng loạt tiến vào. Đồng thời Hàn Băng cũng đến bên hắn, một tay kéo hắn ra ngoài.

Hạ Mẫn giãy dụa. “Ngươi làm gì?”

Hàn Băng không đáp, một mực kéo hắn ra khép cửa vào. “Ngươi không phải muốn xem hắn sinh chứ.”

“Chính là…” Ta muốn xem hắn. Nhưng một câu vậy mà hắn bật kiểu gì cũng không thể bật ra. Hàn Băng hung hăng véo má hắn. “Ngoan. Ta không muốn ngươi nhìn.”

“Ân?”

“Lâm phu tử chắc cũng không muốn ai nhìn.”

“À…” Giờ hắn mới hiểu ra chút ít.

Hai người, một hoàng thượng, một hoàng hậu, đi qua lại trước cửa nhà Lâm phu tử. Hạ Mẫn nghe những tiếng la hét bên trong truyền ra mà lạnh sống lưng. Hắn tiến lại, kéo áo Hàn Băng. “Ta sinh cũng đáng sợ như vậy?”

Hàn Băng cưng nựng mà véo má hắn. “Không có, một chút cũng không có.”

“Không được. Ta phải vào xem.” Hắn vẫn muốn biết hài tử sinh ra kiểu gì. Chưa đợi y phản ứng, hắn đã đẩy cửa bước vào, vừa khéo lúc tiếng khóc của hài tử vang lên vang rội, hắn quay đầu, thấy Kỉ Hàn nằm trên giường, phía dưới thân một mảnh đỏ lòm hỗn độn. Cả người hắn bết mồ hôi, cái áo ngủ ẩm ướt dính vào bụng nhô cao vẫn chưa khôi phục hình dáng. Chính hắn bị cảnh đó dọa sợ. Tuy đã sinh hai lần nhưng quả thực hắn chưa bao giờ sợ như đến vậy. Phản xạ đầu tiên của hắn lao ra ngoài, ôm chầm lấy Hàn Băng mà dụi dụi vào lòng y.

“Sao vậy?” Y tò mò vuốt ve mái tóc hắn.

“Ta không… Không bao giờ sinh nữa.”

“Được được.” Y vuốt ve đầu hắn an ủi nhưng trong lòng lại muốn có thêm vài đứa. Dù gì y cũng mới chỉ có một mình Hàn Minh, y muốn có ít cũng phải ba đứa. Nam nữ đủ cả. (vâng, anh sẽ có 3 đứa nam nữ đủ cả. Nhưng đó là việc của tương lai khá xa :v) Đăng bởi: admin