Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái

Chương 22: Chương 22

CHƯƠNG 21

Không gian tĩnh lặng, ánh lửa nhỏ bập bùng nơi góc phòng, vài tia nắng nhẹ xuyên qua khe hở trên cửa sổ mà chiếu vào trong. Bóng nam nhân nhàn nhạt in trên bức vách. Hạ Mẫn ngồi trước bàn trà, tiện tay xoay xoay cái chén nhỏ.

Hắn cũng không rõ chính mình đang nghĩ gì. Hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng tại sao lại sợ, chính hắn cũng không rõ nữa.

Nụ cười nhạt trên môi, Hạ Mẫn chăm chú nhìn chậu lửa hồng, một tay bất giác đưa lên phủ trên bụng. Nơi đó có đứa bé của hắn cùng Hàn Băng. Dù thế nào, hắn cũng sẽ bảo vệ đứa bé, cho nó một cuộc sống đầy đủ tình yêu thương. Một giọt lệ khẽ lăn qua khoé mắc trượt dài trên gò má. Từ khi nhận thức được, hắn chỉ biết đến mình phụ thân. Mãi đến năm hắn bốn tuổi hắn mới biết hắn còn một người cha nữa. Hắn lúc đó thật vui. Tuy cha hắn có vợ cùng một đứa con khác nhưng hắn cũng không bài xích mà yêu mến họ từ tận đáy lòng. Nhưng ai biết được, chính cha hắn lại là người cướp đi phụ thân của hắn, đẩy hắn vào cảnh lưu lạc. Không yêu thương, chỉ còn oán hận cùng trách móc. Dù người đó là người thân cuối cùng của hắn trên đời nhưng hắn ngàn lần không muốn gặp lại.

Đến Thần quốc, hắn không thể ngờ đây chính là giang sơn của người kia. Gặp được Hàn Băng, hắn vừa mừng vừa sợ. Suốt hai tháng trời, hắn cứ sống hạnh phúc như vậy mà không nghĩ rằng sẽ gặp lại người kia. Hôm đó Hàn Băng kéo hắn đi, hắn chỉ bàng hoàng cùng tức giận. Bao nhiêu oán hận cũ cứ như vậy mà như hàng sương giăng dày đặc trước mắt hắn. Với hắn, người kia có chết hàng vạn lần cũng không hết tội. Nhưng khi nhìn người đó ngất đi, tim hắn lại xao động dữ dội. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa.

Cánh cửa bật mở đem theo cơn gió lạnh buốt cùng vài bông tuyết, hắn giật mình nhìn ra. Ánh sáng chói lọi ngay lập tức làm chói mắt hắn vô cùng. Một bóng người tiến đến phía hắn, khép cửa rồi ôm hắn từ phía sau, tay đặt lên bụng mà xoa xoa hiền từ. Đôi môi lành lạnh thơm lấy tai hắn. “Sao không thắp nến?”

“Ân…” Hắn có chút mù mờ, đưa tay giữ lấy hai tay kia, kéo lại tạo nên một cái ôm thật chặt.

Hàn Băng có chút giật mình, rồi cười thoả mãn. “Ngươi ở trong phòng không chịu thắp nến phải chăng là đợi sẵn ta đến ăn ngươi?”

Mới chỉ có một câu nói đùa của Hàn Băng, Hạ Mẫn đã một thân phấn hồng, hai má đỏ ửng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. “Ta… Ta…”

Hàn Băng xoay người bế bổng hắn lên giường, để hắn bán nàm dựa vào thanh giường.

Y âu yếm áp tai lên bụng hắn. Âm thanh tuy rất nhỏ nhưng lại làm hắn hạnh phúc vô cùng. Trong bụng Hạ Mẫn đích thực có đứa con của hắn.

Hạ Mẫn cười hiền hoà, khẽ vuốt ve mái tóc dài của y.

Y ngẩng đầu lên, trong bóng tối, mơ hồ thấy được ánh mắt lấp lánh của người kia. Y dướn người lên cao, khẽ chạm vào môi hắn.

Đôi môi vẫn ngọt ngào, mềm mại như thưở nào. Y giữ đầu hắn, lưỡi nhỏ xục xạo khắp khuông miệng người kia. Cảm thấy cơ thể đã có chút nóng lên, y lại càng hôn sâu hơn.

Hạ Mẫn cũng không phản đối mà còn tiếp tay cho y.

Y tiến lại, áp hắn dán chặt vào tường phía sau, đôi tay cũng không tự chủ mà bắt đầu lần mò y phục người kia. Một tháng qua, y quả thực phải nhịn rất khổ cực. Lại đã cùng Hạ Mẫn như vậy, y cũng chẳng còn hứng thú chạm vào bất kì nữ nhân nào. (mới 1 tháng, 1 tháng thôi đấy ông nội. Người ta còn nhịn 10 tháng kia kìa :3)

Hạ Mẫn lần đầu tiên chủ động đưa tay đến lần mò nút áo hắn. Nhanh chóng mở từng lớp áo, hắn đưa tay luồn về phía đằng sau lưng, gắt gao ôm lấy thân thể ấm áp kia.

Hàn Băng thấy lạnh dưới thân, mơ hồ lấy lại thần trí, y buông môi Hạ Mẫn ra, chăm chú nhìn vào đôi mắt kia.

Liên tục lắc đầu lấy lại tỉnh táo cùng lí trí, y từ từ gỡ tay Hạ Mẫn ra, giúp hắn mặc lại y phục thật gọn gàng. “Mẫn, ngươi… Không nên…”

Hạ Mẫn chủ động ôm y, phả hơi thở ấm nóng vào phía sau tai. “Ta muốn…”

Y lại đẩy hắn ra. “Ngươi… Hài tử vẫn còn nhỏ…”

“Sẽ không sao.” Hắn lại tiến đến dụ dỗ.

Hàn Băng điều chỉnh nhịp thở dồn dập. “Không… Mẫn, ngươi… Hài tử… Mới được ba tháng… Triệu thái y nói… Thời kì này dễ sảy…”

Hắn nghe vậy cơ hồ lấy lại lý trí, kìm nén lại dục vọng của bản thân, cúi đầu cười trừ.

Trong bóng tối không nhìn thấy đối phương, chỉ thấy hắn cúi đầu, Hàn Băng bỗng chốc đâm hoảng loạn. “Mẫn… Đừng… Đừng khóc… Đợi hài tử ổn định ta nhất định chiều ngươi.”

Rõ ràng rằng hắn đang cười, tên kia lại nói hắn đang khóc. Y cư nhiên coi thường hắn vậy. Hắn vung tay, một phát ẩy người kia xuống đất, tự mình nằm xuống chùm chăm trầm trầm ngủ.

Hàn Băng xoa xoa mông nhìn người kia. Hắn đã ngủ từ lúc nào, y đi đến kéo chăn cho hắn, thơm khẽ vào tai hắn. “Ngủ ngon.”

Hắn đột nhiên quay đầu, đưa hai tay lên ôm cổ y, kéo y nằm xuống cạnh mình. Hàn Băng bất ngờ nhưng vẫn cố để không chạm mạnh vào bụng hắn.

“Ngươi…” Hơi thở của y dồn dập.

Tiếng hắn tựa như tiếng chuông trong đêm vắng, âm vang, nhỏ nhẹ phả đến tai y. “Ta muốn, nhưng ta lại không thể, chi bằng để ta áp ngươi đi.”

Nghe vậy y đột nhiên rùng mình, khoé môi giật giật. “Ta… Ta… Thôi… Ta… Không muốn nữa.”

Hạ Mẫn quấn lấy vòng eo săn chắc của hắn, phả hơi thở nóng hổi khắp cổ người kia. “Nhưng ta muốn.”

Cả thân Hàn Băng nóng rực, phần dưới đã bắt đầu âm ẩm đau, tự giác ngẩng cao.

“Ngươi…” Y cắn nhẹ lên cổ hắn. “Là ngươi dụ dỗ ta. Nếu cảm thấy không ổn phải báo ta ngay nghe chưa?”

“Ừ… Yên tâm… Hài tử chúng ta cũng đã hơn ba tháng rồi mà.” Hắn thở có chút dồn dập.

Y cúi xuống liếm quanh vành tai. “Nhưng ngươi không được cậy mạnh, khó chịu phải bảo ta ngay.”

Ánh mắt hắn mông lung, gật đầu đầy kiều mị.

Nhận được cái gật đầu, Hàn Băng khẽ cúi xuống hôn dọc lên cổ hắn.

Hạ Mẫn nhắm mắt hưởng thụ. Lông mi cong vút hơi run run.

Y cúi người, từ từ thăm dò vào trong áo hắn. Y phục đã hoàn toàn mở rộng để lộ ra da thịt trắng mịn ẩn hiện sau ánh lửa bập bùng.

Y nắm lấy hai điểm hồng phấn trước mặt, khẽ vân vê trêu đùa. Nơi đó của Hạ Mẫn từ lúc mang thai trở nên đặc biệt mẫn cảm, nay lại bị y làm như vậy không khỏi động tình mà rên rỉ trầm thấp.

“Mẫn…” Y cười nhẹ, cúi xuống cắn lấy một bên.

Y lại giữ chặt hắn xuống giường, từ từ hết hôn lại liếm trước ngực cùng vùng quanh cổ.

“… Ư… Ưm…” Hơi thở hắn có chút nặng nhọc.

Nhận thấy sự khác lạ, Hàn Băng liền dừng lại nhìn lên. Khuôn mặt trắng mịn của hắn nay đã đỏ bừng vì nghẹn khí.

Y đâm hoảng, lập tức xuống khỏi người hắn, giúp hắn ngồi dậy.

“Mẫn, ngươi… Không… Không sao chứ?” y không ngừng vuốt xuống ngực của người kia.

Sau một hồi bình ổn lại nhịp thở, hắn mới nhìn y. “Ta… Chỉ là đột nhiên hơi khó thở.”

Y thở phào nhẹ nhõm, thắt lại nút áo cho hắn. “Thân thể ngươi bây giờ thật không tiện một chút nào, đợi hài tử ra đời, ngươi muốn bao nhiêu ta chiều bấy nhiêu. Được không?” Y đưa tay lên vuốt ve gò má hắn.

Hạ Mẫn cúi đầu, tự mình thắt chặt thêm nút áo. “Cũng được.”

Nghe vậy, Hàn Băng tỏ ra vui mừng ôm lấy hắn. “Hạ Mẫn, ta nghe người ta nói nữ tử mang thai thường không có ham muốn. Mà coi ngươi vậy… Thật khác lạ.”

Hạ Mẫn giật mình liếc y. “Ta không phải nữ tử.”

“Nhưng ngươi cũng đang mang thai.” Y nhẹ nhàng vuốt ve bụng hắn. “Mà sao ta thấy hài tử không lớn mấy vậy Hạ Mẫn? Ta thấy bụng nữ tử mang thai bằng ngươi đã nổi lên rồi.”

Hạ Mẫn đạp hắn xuống đất. “Nói rồi… Ta không phải là nữ tử.” Đăng bởi: admin