Huyền Thoại Chuông Gió

Chương 29: Chương 29

CHƯƠNG 3 : CHUÔNG VÀ GIÓ

Nắng Hạ đã được trở về với thế giới riêng của mình. Cô được tự do làm mọi việc mà không cần phải chịu sự giám sát của Huy Linh nữa. Ở đây, cô có một căn phòng riêng, có bố mẹ và nội của Huy Linh, cả Hương Lan – người em kết nghĩa của cô, tất cả đều yêu quý cô hết mực. Giờ đây, cô cảm thấy yêu quý nơi này vô cùng. Yêu nhiều hơn trước khi cô đến ấp thứ 2 ra mắt người dân.

- Cốc…cốc…

Lại có người gõ cửa. Hương Lan toan đứng lên thì Nắng Hạ đã ngăn lại. Cô hỏi dò trước khi cho người gõ cửa đó vào, chứ không Huy Linh suốt ngày đến tùy tiện thì làm sao được:

- Ai thế?

- Ta đây.

Là giọng của nội, đúng giọng của nội rồi. Nắng Hạ giật mình, có lẽ cả bố mẹ Huy Linh cũng có mặt ở đó. Rồi mọi người sẽ hỏi cô về những ngày cô và Huy Linh “chu du thiên hạ” tại ấp 2 – ngày dài mà đối với cô đó là quãng thời gian với đầy những biến động lớn trong cuộc đời. Nhưng không, chỉ mình nội đứng đó cùng một cô hầu gái bên cạnh. Nội lên tiếng :

- Ta định chờ cho bố mẹ của con sẽ cùng đến sau buổi họp nhưng ta sốt ruột lắm, không đợi được nên tới trước.

- “ Bố mẹ của con”? Bố mẹ của Huy Linh chứ? Nắng Hạ nghĩ, và vì có lẽ nội đã già nên nói lẫn. Cô không để ý gì nữa.

Nội cho cô hầu gái của mình về và quay sang nói với Hương Lan :

- Sang phòng gọi Huy Linh tới đây cho ta hỏi chuyện.

- Dạ.

Nắng Hạ ngập ngừng :

- Thôi nội ạ, Huy Linh mới về, chở con một đoạn đường dài như thế chắc còn mệt. Để Huy Linh nghỉ chút đã nội.

Nội cười nhìn Nắng Hạ đầy ẩn ý :

- Vừa đi với nhau có mấy ngày mà quan tâm đến nhau thế?

Nắng Hạ đưa tay vuốt gọn tóc lại. Cô thở dài chịu thua nội. Ý của cô là không muốn gọi Huy Linh sang, rồi nội sẽ lại bắt bẻ nói đủ thứ chuyện. Nắng Hạ sợ Huy Linh sẽ lộ ra một bí mật nào đó, một bí mật mà cô không muốn ai trong gia đình Huy Linh biết cả.

Dìu nội vào bàn ngồi uống nước, Nắng Hạ hỏi thăm sức khỏe nội :

- Ở nhà nội khỏe chứ ạ ?

- Ừ! Khỏe, nhưng ta sẽ còn khỏe hơn nếu… hì hì…

Nội nói lấp lửng rồi để đó cười đầy ý đồ. Nắng Hạ thừa hiểu ý của nội là gì, nhưng cô vẫn phải cố cười theo. Vậy mà cô cứ ngỡ về đây sẽ được tự do và thoải mái. Không ngờ cô còn khổ hơn nữa. Nội cứ nói kiểu này chắc cô chết thật. Cánh cửa mở và Huy Linh bước vào. Anh mặc một bộ quần áo mát rất gọn nhẹ. Cái áo ba lỗ và chiếc quần sooc. Đẹp thì có đẹp nhưng Nắng Hạ vẫn cố chành chọe với anh : - Ăn mặc kiểu gì thế? Mát mẻ nhỉ?

- Ừ đấy, có sao không nào? Huy Linh thản nhiên bước vào ngồi cùng.

Nắng Hạ quát :

- Ai cho anh ăn mặc như thế vào phòng của tôi hả?

Bốp! Nắng Hạ vội ôm đầu kêu đau vì bị nội đánh cho bất ngờ :

- Ai lại ăn nói với người yêu mình như vậy ? Lần sau mà thế nữa, ta đánh chết đó. Nội nghiêm mặt nói.

Nắng Hạ lụng bụng :

- Nội già mà sao khỏe thế ? Sưng đầu con rồi nè.

Huy Linh mấm môi nhìn, cười thích thú, nguýt anh một cái thật dài và cô không quên một lời mắng kèm theo :

- Nhìn chẳng giống người chút nào cả.

Huy Linh cũng nói lại :

- Ừ. Thì sao nào ? Nắng Hạ cũng thế còn gì.

Bốp! lần này thì đến lượt Huy Linh chịu đòn của nội. Nội mắng anh :

- Không coi ta ra gì hả? có im đi không.

Nhìn Huy Linh bị thế, Nắng Hạ sung sướиɠ ngó sang anh cười thách thức. Liếc nhanh đôi mắt sang dè chừng nội, cô lè lưỡi trêu ngươi anh. Nhìn cô chẳng khác gì một đứa trẻ con cả.

- Bôn ba bao nhiêu ngày trời bên ngoài, 2 đứa đã làm được những gì? Kể ta nghe coi, nội bắt đầu cuộc điều tra của mình .

Nắng Hạ im lặng để Huy Linh đối phó. Anh khôn khéo chắt lọc những việc nên kể cho nội nghe và những việc không nên kể. Đại loại như việc Nắng Hạ mất tích 2 lần, hay là việc đã xảy ra giữa anh và cô nữa. Nắng Hạ thở phào nhẹ nhõm. Vậy là ít ra Huy Linh cũng còn biết đâu là đúng, đâu là sai.

Nội nghe xong rất hài lòng, nội hắng giọng gặng hỏi thêm :

- Chuyện đó coi như đã xong rồi. Còn chuyện của 2 con thì sao? Đi đến đâu chưa?

Nắng Hạ lanh chanh :

- Nội! làm gì có gì. Không có đâu, con và Huy Linh vẫn thế mà. Nội quay sang Huy Linh:

- Nói cho ta biết đi chứ.

- Dạ ! Huy Linh luống cuống: - Làm gì có gì mà nói ạ.

Nội bắt chẹn :

- Nhìn vẻ lúng túng như gà mắc tóc của 2 con, ta cũng đoán được một phần nào rồi.

Mắt nội bỗng sáng lên :

- Có phải 2 đứa đã có gì với nhau rồi phải không ?

Nắng Hạ và Huy Linh cùng tái mặt nhìn nhau, Nắng Hạ nói nhấn mạnh như nhắc nhở:

- Nội!

Nội vẫn không chịu buông tha :

- Không phải ngại đâu, có gì cứ nói cho ta, ta còn biết lối mà liệu dường xử lý chứ.

- Nội !

Nắng Hạ nói thêm lần nữa: - Xử lý gì chứ? Con và Huy Linh không có gì thật mà. Không có gì, nội có hiểu không?

- Ơ! Thế không có gì thật hả? Nội hỏi, Huy Linh và Nắng Hạ cùng gật đầu. Nội thất vọng ra mặt và trách Huy Linh :

- Chán con quá! Ta cứ ngỡ lần này 2 con về chắc ta sắp được bế chắt rồi cơ. Con làm ta thất vọng quá. Lần sau nhớ phải nhanh chóng hơn đấy. Thời nay ăn cơm trước kẻng cũng chẳng sao đâu. Huy Linh phải lấy tay che đi nụ cười trên môi, còn Nắng Hạ cô mếu như sắp khóc. Mặt cô đỏ lên ngượng ngùng. Cô nói vẻ giận nội thật :

- Nội còn nói vậy nữa là con không nói chuyện nữa đâu. Toàn nói linh tinh chẳng đâu vào đâu cả. Nghe phát khϊếp lên được.

Nội vội cười giảng hòa :

- Rồi, thôi ta không hỏi nữa, không nói nữa.

Nắng Hạ trách nội :

- Chẳng ai như nội. Con cháu đi xa về mà chẳng thấy hỏi han sức khỏe gì cả. Toàn hỏi chuyện đâu đâu thôi à .

Nội dịu giọng :

- Thôi ta biết rồi. Ta về đây, chiều sẽ sang. Chắc tầm ấy bố mẹ hai đứa mới họp xong đấy.

Nắng Hạ không nghe lầm chứ? Bố mẹ của 2 đứa? Tức là bố mẹ của cả Nắng Hạ nữa sao?Ý nội là Nắng Hạ đã trở thành con của họ. Nói trắng ra Nắng Hạ đã trở thành con dâu của họ rồi sao? Vậy là hồi nãy nội cố tình nói rằng “ bố mẹ của con “ với Nắng Hạ. Cô nhắc nhở :

- Nội nói nhầm rồi đấy, chỉ là bố mẹ của Huy Linh thôi.

Nội gật gật đầu, chống lên và nói :

- Gớm giếc chưa? Trước sau gì chẳng phải gọi thế, bây giờ gọi dần đi cho quen chứ.

- Nội…nội… Nắng Hạ nhấn mạnh gọi nội. Nội cười cười :

- Thôi! Thôi! Ta về đây. Hai đứa đang bên nhau có ta xen ngang vào Nắng Hạ giận là phải.

- Nội! Nắng Hạ gằn giọng. Nội nhanh chân đi ra cửa với nụ cười hạnh phúc trên môi.

Còn lại Nắng Hạ và Huy Linh trong phòng, cô gần như chết điếng người. Cô ngại nữa. Nội thật là quá quắt. Ngỡ về nhà được yên thân, ai ngờ lại như thế chứ. Nắng Hạ giận lây sang Huy Linh đang đứng trước mặt mình, cô đuổi anh về phòng :

- Về luôn cho người ta còn đóng cửa.

Huy Linh vẫn đứng đó nhìn cô không rời mắt, thấy anh không xuy xiển, cô nói rành mạch :

- Này! Có nghe thấy gì không vậy? Có về không nói người ta nghe còn biết lối.

- KHÔNG. Huy Linh nói làm Nắng Hạ giật mình. Anh lại định làm gì nữa đây? Nắng Hạ lại gần dùng 2 tay ủi anh ra ngoài cửa.

- Về.

Huy Linh cầm chặt lấy 2 tay cô khiến cô lao sầm vào người anh. Anh ôm gọn cô vào lòng. Dù đang sợ nhưng cô vẫn cảm thấy hương thơm quen thuộc phảng phất từ người anh, mùi thơm này có lẽ cô đã thích nó rồi, thích từ khi nào cô cũng không rõ nhưng nó làm cô cảm thấy dễ chịu và an tâm lạ thường. Huy Linh nói đầy âu yếm:

- Em … định đọ sức đấy hả?

Huy Linh nghĩ rồi Nắng Hạ sẽ đẩy anh ra, quát mắng anh một trận tơi bời. Tất cả cũng giống như mọi lần khác mà thôi. Nhưng không Nắng Hạ lại không phản ứng gì, cô ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của anh, cô chỉ nói nhẹ : - Bỏ tôi ra nào.

Huy Linh từ từ bỏ tay ra, anh nhìn Nắng Hạ ngạc nhiên. Vẫn rất nhẹ nhàng cô nói:

- Về đi.

Không thể làm gì hơn, Huy Linh đành quay gót đi về mặc dù anh rất muốn bên cạnh Nắng Hạ lúc này.

Nói đến việc trở thành người yêu thực sự của Huy Linh còn là một điều ảo tưởng vậy mà nội lại còn nghĩ đến cả chuyện có chắt nữa. Nắng Hạ sẽ đẻ con cho Huy Linh ư? Thật là một điều hoang tưởng và ngớ ngẩn. Trời! đúng là ngớ ngẩn thật!

***************

Hôm nay tâm trạng Nắng Hạ vui lắm. Ngồi cả buổi nhìn bộ mặt thiểu não của Huy Linh mà cô vui kì lạ. Anh bị bố mẹ mắng vì tội che giấu sự thật là Nắng

Hạ đã mất tích 2 lần trong lần đi chơi vừa qua. Tội thứ nhất là vì có người mình yêu mà anh cũng không bảo vệ được đến nơi đến chốn, tội thứ 2 là vì anh dám giấu cả nội chuyện đó nữa. Tất cả đều đổ dồn hết lên đầu anh mà không ai nói 1 lời nặng nhẹ với Nắng Hạ cả. Mọi người ưu ái cô nhiều lắm.

Cô ngồi giữa giường mệt mỏi, thờ thẫn vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Đưa tay lên miệng che cái ngáp dài, thấy có tiếng động góc phòng, cô quay người theo phản xạ tự nhiên. Đôi mắt cô như bị phóng ra khỏi cái đầu. Ngỡ là nhầm lẫn, cô đưa tay dụi dụi mắt nhưng không phải, Huy Linh vẫn đang ngồi đó xới xới chăm sóc bồn hoa cho cô, nhìn thật điệu nghệ, thì cũng đúng thôi, anh đang sở hữu 1 vườn hoa tuyệt đẹp mà. Nắng Hạ lắp bắp:

- Này…này…

Huy Linh ngấc lên cười:

- Dậy rồi hả? Ngủ gì mà khỏe thế?

Nắng hạ bổ chửng xuống đất:

- Sao anh lại trong phòng của tôi?

- Tôi sang chơi – Huy Linh thản nhiên trả lời.

- Chơi? – Nắng Hạ dứt khoát – Ai cho anh vào đây chứ? Sao ngày nào cũng sang “chơi” hàng tá lần thế? Có về không thì bảo? Tự do nhỉ?

- Này.- Huy Linh đứng lên phủi phủi tay.- Nắng Hạ chỉ quen quát mắng người khác như thế thôi hả?

- Không lôi thôi nữa. Về mau. Nắng Hạ hùng hổ bước đến định lôi anh ra ngoài, Huy Linh rất bình tĩnh:

- Lại định đọ sức nữa hả?

Nắng Hạ dừng lại bất lực:

- Còn anh, anh chỉ giỏi dọa nạt người khác thôi.

- Vậy à? – Huy Linh đến ngồi giường rất tự nhiên, Nắng Hạ chạy theo sau:

- Sao lại ngồi ở đây?

- Sao nào? Ngày trước Nắng Hạ ở suốt phòng tôi đó thôi.

- Ngày trước khác, bây giờ khác.

Huy Linh đưa mắt nhìn dàn hoa leo trên tường:

- Có gì khác nhau đâu chứ.

Huy Linh chống tay ngả người về phía sau:

- Tôi nhớ ra 1 chuyện, từ khi Nắng Hạ có phòng mới, em chưa sang tôi chơi lần nào. Toàn có tôi sang chơi em thôi à.

- Tôi không thích.

- Tại sao chứ?

Nắng Hạ khó chịu: - Sao hỏi nhiều vậy? Không thích là không thích thôi.