Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Chương 67: chương 12

Chương 12: Hạnh phúc như tia nắng ấm

Bên ngoài những cơn gió chiều se sẽ thổi qua, bóng cây bên ngoài cửa sổ phòng bệnh nhấp nhô qua lại, một cảnh tưởng mát mẻ vô cùng. Thế những trong căn phòng bỗng nóng rực lên, đến độ mặt Ngọc Loan đỏ ửng cả lên. Tiếng tim cô đập mạnh đến nỗi, trong căn phòng vắng lặng và yên tĩnh kia có thể vọng ra.

Cô trong giây phút kinh ngạc đến sững người, bị nụ hôn của Vũ Phong che phủ đôi môi của mình, anh ngồi xuống ghế, hai tay vòng bao phụ lấy cô. Hơi thở của cô bị nụ hôn của anh cưỡng bức mà mất dần đi không khí, một luồn hơi ấm lan tỏa toàn thân, cả người run run.

Nụ hôn của anh rất nóng bỏng, không ngừng ép xuống môi cô, cuốn theo hơi thở của anh vào bên trong khoang miệng cô, khiến Ngọc Loan bất giác bị chìm vào trong vô thức, chẳng muốn thoát ra, chỉ muốn chìm trong đó mãi mãi. Nụ hôn mà cô luôn mong muốn, nụ hôn luôn mong nó thuộc về mình mãi mãi.

Cô thật sự muốn chìm trong nụ hôn đó mãi mãi, nhưng….

Ngọc Loan biết, đó chẳng qua là một sự an ủi của anh dành cho cô mà thôi. Cô lặng lẽ quay mặt đi né tránh nụ hôn của Vũ Phong. Nhưng Vũ Phong không cho cô trốn tránh , anh lấy tay xoay cầm cô lại, tiếp tục đặt lên môi cô một nụ hôn. Lần này không như lần trước, nụ hôn của anh gần như cưỡng ép, anh mυ'ŧ mạnh môi cô hơn. Dường như muốn bắt cô đáp trả nụ hôn của anh mới cam tâm.

Ngọc Loan tức giận, cô không muốn anh mỗi lần cô giận thì dùng cách ày dỗ cô, cô không phải là trẻ em, không cần phải cho kẹo để dỗ ngọt, để rồi sau đó lạnh lùng cướp mất viên kẹo đi.

Cô đặt tay lên ngực anh đẩy mạnh anh ra, quay đầu đi, ghiến răng cố kìm chế tiếng nấc trong lòng mình nói:

- Anh đi đi – Giọng cô nghèn nghẹn đầy đau khổ – Xin anh đó.

Vũ Phong không nói, anh đưa tay nắm cằm cô lần nữa, xoay mặt cô đối diện với ánh mắt anh. Ngọc Loan muốn xoay mặt né tránh nhưng không tài nào nhúc nhích được, cằm cô bị tay anh giữ chặt, tay anh siết chặt đến nỗi cằm cô thấy đau nhức. Ngọc Loan tức giận, cô trừng mắt nhìn anh, hai tay cô cố gắng nắm tay anh muốn vùng thoát nhưng lại không được.

Vũ Phong nhìn Ngọc Loan đang vùng quẫy muốn thoát, anh càng muốn giữ chặt cô hơn. Anh nắm hai tay cô trong lòng bàn tay to lớn của mình, đưa lêи đỉиɦ đầu cô, tay kia giữ chặt cằm cô, bắt đầu một nụ hôn khác, mãnh liệt hơn, cuồng bạo hơn. Ngọc Loan cũng quyết liệt cắn chặt môi không cho anh cuồng bạo đi vào trong khoan miệng của mình càng quét. Cô càng chống đối tính chiếm hữu đàn ông trong Vũ Phong càng cao, anh mυ'ŧ chặt môi cô đến sưng đỏ rồi cắn nhẹ lên đó, giống như đang trừng phạt cô.

Ngọc Loan bị cắn đau, cô khẽ kêu lên một tiếng, Vũ Phong nhân cơ hội môi cô vừa hé ra, anh lập tức đưa lưỡi xong vào bên trong càng quét, cuốn lấy chiếc lưỡi mỏng manh ngọt ngào của cô ( nhiều lúc chẳng muốn viết cái này đâu, vì sợ đầu độc trẻ em, nhưng mà tình tiêt nó bắt phải thế, hic, nói nghe buồn, mình còn chưa có nụ hôn đầu đời)

Ngọc Loan cuối cùng cũng đã bị Vũ Phong đánh bại, cô chỉ có thể nói kỹ thuật hôn của anh quá điêu luyện . Cô xuôi tay đầu hàng, bản thân đã bị nụ hôn của anh cuốn lấy, đáp trả anh trong vô thức.

Hơi thở càng lúc càng trở nên nóng hơn bao giờ hết, nhưng hơi thở của hai người hòa nguyện vào nhau, cảm giác vị ngọt của đôi môi gắn liền khiến người ta chẳng muốn rời ra.

Một lát sau Vũ Phong mới từ từ buông Ngọc Loan ra, cô bỗng thở gấp gáp,cố gắng lấy lại hơi thở của bản thân mình vừa bị cạn kiệt. Vũ Phong cũng thở mạnh không ngừng, hơi thở của anh phủ lên người cô, ánh mắt của anh trở nên dịu dàng khi nhìn cô, không còn sự tức giận muốn trừng phạt cô nữa. Anh mắt làm Ngọc Loan trở nên thẹn hơn, tim cô đập mạnh hơn, cô khẽ cắn môi, đôi môi sưng mộng trở nên đỏ hồng quyến rũ.

Vũ Phong đưa tay giúp cô tém nhẹ những sợi tóc đang vươn trước mặt cô ra sau mang tai, rồi chạm tay đến bờ môi đang bị cắn nhẹ của cô vuốt ve, ánh mắt dịu dàng khẽ nói:

- Đừng cắn.

Ngọc Loan nghe lời hé răng, Vũ Phong khẽ mĩm cười, nụ cười của anh rât đẹp, rạng rỡ và trầm ấm yêu thương. Anh nắm tay Ngọc loan khẽ đặt lên l*иg ngực anh, nơi trái tim đang đập không ngừng.

- Em có cảm nhận được không?

Bàn tay Ngọc Loan đặt nơi l*иg ngực anh, dù cách hai lớp áo sơ mi và vest, nhưng vẫn cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của anh. Cô đỏ mặt gật đầu, cô cúi đầu nhìn xuống, không dám đối mặt với ánh mắt của anh lúc này.

- Lúc trước…- Vũ Phong lên tiếng rồ ngừng lại khiến Ngọc Loan ngẩng đầu nhìn – Anh đã từng nói, sẽ cố gắng để trái tim mình hướng về em. Anh thừa nhận, khi nhìn thấy Hà Trang cố tình qua lại với người đàn ông khác giễu trước mặt anh để khiến anh ghen, anh cũng có chút khó chịu. Nhưng hơn hết, anh không muốn cô ấy phải chịu thiệt thòi.

Ngọc Loan nghe Vũ Phong nói, ánh mắt có chút chùn xuống.

- Nhưng mà…khi anh nhìn thấy em cùng Tùng Quân hôn nhau, trong lòng anh có cảm giác rất bức bối rất khó chịu, anh không thể kiềm chế được bản thân mà nổi nóng. Khi anh rời đi, tâm trạng thật sự rất phức tạp, trong đầu anh toàn hình ảnh của em và Tùng Quân, cho nên anh rất giận, dù biết đó không phải ý của em, dù nhìn thấy dáng vẻ ngồi ôm mình trên so fa của em trông đáng thương vô cùng, anh vẫn cố tõ ra lạnh lùng xa cách.

Mắt Ngọc Loan mở to nhìn Vũ Phong, hai hốc mắt đỏ lên muốn khóc.

- Em không biết khi em ra đi, anh thật sự muốn giữ em lại thế nào đâu. Anh cứ không ngừng lừa dối bản thân là mình sẽ không buồn. Đến khi Hà Trang tìm gặp anh, nhưng nhìn cô ấy, anh chỉ thấy gương mặt em hiện ra. Gương mặt em cứ quẩn quanh trong tâm trí anh, từ nụ cười ánh mắt….Anh đã làm một vòng về trường đại học của hai chúng ta. Anh muốn đi tìm thử xem thật ra trong lòng muốn mình tìm kiếm điều gì. Cuối cùng anh nhận ra một điều, hóa ra ký ức của anh về em nhiều hơn anh tưởng, nhiều đến nỗi anh cho nó là hiển nhiên và đặt nó tồn tại song song bên cạnh mình. Khi anh đi tìm ký ức về Hà trang, anh chỉ thấy đó là những ký ức rất nhỏ, rất mờ nhạt. Thậm chí anh có tìm hình ảnh cô gái mặc váy trắng năm nào, nhưng nó giống như mặt nước cứ trôi tuột đi. Tối qua anh đã chạy thật nhanh đến trước cửa nhà đợi em, anh chờ đợi để có thể nói với em câu này:” Anh yêu em”

Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 12.1