Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Chương 31: chương 6.2

Không nghĩ ngợi nhiều, Vũ Phong lập tức đi lấy một thau nước ấm mang đến, nhúng khăn lau mồ hôi cho Ngọc Loan. Anh lo lắng nhìn vẻ mặt xanh xao trắng bệch của Ngọc Loan mà lo lắng không ngừng. Đắp khăn mãi mà vẫn chưa thấy cô hạ sốt, Vũ Phong lo lắng bèn lay người cô gọi khẽ.

- Ngọc Loan, tỉnh dậy đi….

Đang mơ mơ màng màng, Ngọc Loan bị ai đó lay người, cô mệt mỏi mở mắt ra. Hai rèm mi nặng trĩu, nhìn mãi mới nhận ra gương mặt của Vũ Phong.

Thấy Ngọc Loan đã tỉnh, Vũ Phong bèn nói:

- Em sốt cao lắm, mau ngồi dậy thay đồ, anh đưa em đi bác sĩ.

Vũ Phong nói xong thì tính đỡ Ngọc Loan ngồi dậy nhưng…

- Đừng, em uống thuốc là khỏi thôi – Ngọc Loan chụp tay Vũ Phong lại lắc đầu từ chối – Giám đốc bệnh viện là bạn của ba em, nếu em nằm viện ba em nhất định sẽ biết.

Ở gần nhà họ, chỉ có một bệnh viện lớn đó mà thôi, nhưng nếu đi nơi khác, sẽ khá xa, Ngọc Loan không muốn Vũ Phong vất vả phải đi đi lại lại từ công ty đến bệnh viện rồi về nhà như thế.

- Em sốt như vậy, sao lại có thể không đi bệnh viện – Vũ Phong cau mày hỏi.

- Nếu ba em biết, sẽ không để yên cho Hà Trang đâu. Anh nghĩ là ba em dễ bi gạt như vậy hay sao – Ngọc Loan vẫn từ chối .

Vũ Phong thấy Ngọc Loan nói có lý, nhưng bảo anh nhìn cô như thế này thì….vả lại anh chưa từng rơi vào hoàn cảnh thế này, bèn khổ sở hỏi:

- Vậy bây giờ anh phải làm sao.

- Nấu cho em chút cháo đi. Em ăn xong thì uống thuốc, một lát sẽ khỏi thôi .

- Ừ, anh đi làm ngay, em nghỉ chút đi nha – Vũ Phong thay cho Ngọc Loan cái khăn ấm mới rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Đi xuống dưới bếp, anh lúng túng vô cùng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Dì giúp việc phải đến trưa mới đến, nếu gọi dì đến bây giờ cũng phải mất 20 phút. Cho nên Vũ Phong quyết định tự mình đi nấu, nhưng trước tiên anh phải…..

- Ngọc Loan….

Cô khẽ mở mắt khi thấy Vũ Phong gọi mình.

- Em dạy anh cách nấu cháo có được không – Vẽ mặt Vũ Phong có chút xấu hổ, gãi gãi đầu ấp úng nói.

Nhìn bộ dạng của Vũ Phong, Ngọc Loan không khỏi buồn cười, cô bèn cố gắng ngồi dậy bảo:

- Anh lấy bút đi, em đọc cho anh ghi.

Vũ Phong bèn vội vàng lấy giấy bút ghi chép cẩn thận lời Ngọc Loan dạy.

- Em chờ tí nha, anh đi nấu nhanh rồi mang lên cho em. Không phiền em nữa đâu, em ngủ tiếp đi

Nhìn Vũ Phong lật đật đi ra, Ngọc Loan khẽ cười, trong lòng cảm thấy bớt mệt nhoài, cô lại chợp mắt , hy vọng sẽ mau khỏe lại.

Vũ Phong đang nấu cơm thì có tiếng cửa vang lên, anh nhìn nồi cháo đang khuấy dở, có chút bực bội. Nhưng sợ tiếng cửa khiến Ngọc Loan tình giấc nên đành tắt bếp, tháo tạp dề ra mở cửa.

Người đứng bên ngoài là Hà Trang.

Vừa thấy Vũ Phong, Hà Trang đã lao vào lòng anh, ôm chặt nức nở gọi:

- Vũ Phong, Vũ Phong, em nhớ anh lắm.

Đã lâu rồi hai người không ở bên cạnh nhau thế này, bây giờ Hà Trang lại ở bên cạnh anh thế này, Vũ Phong cũng không muốn chiến tranh với cô nữa. Anh cũng giang tay ôm lấy Hà Trang.

- Vũ phong, em sai rồi, anh tha lỗi cho em nha. Em yêu anh, mấy ngày nay không ngày nào em không nhớ anh – Hà Trang ngẩng mặt nũng nịu nhìn Vũ Phong nói, hai mắt cô ta ầng ậng nước mắt khiến Vũ Phong xiêu lòng.

Lại nhớ đến những lời Ngọc Loan nói:.” Chính vì yêu anh nên cô ấy mới ghen” Quả thật là nếu như thấy cô ấy tay trong tay với một người đàn ông khác, có lẽ anh cũng sẽ nổi nóng như vậy thôi. Nghĩ đến đây, quả thật anh cũng đã không còn giận Hà Trang chút nào nữa, giờ cô lại nhận sai, lại dùng giọng nói mềm dịu như thế, làm lòng Vũ phong trở nên vui vẻ.

- Được rồi, anh không giận nữa. Anh hiểu em đã chịu nhiều ấm ức và khó chịu. Sau này anh sẽ bù đắp cho em có được không?

- Ừ hm …- Hà Trang ngoan ngoãn gật đầu – Mấy ngày nay, người ta không được ở bên cạnh anh rồi.

Hà Trang dũi dụi đầu vào lòng ngực của Vũ Phong khiến cho cả người anh nóng bừng lên, anh nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Hà Trang, cô liền nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn đáp trả.

Hai người họ cuống quýt ôm nhau hôn cuồng nhiệt, vù đắp cho những nỗi nhớ mấy ngày qua giận hờn.

Nghe tiếng chuông cửa, Ngọc Loan mở mắt. Cô không biết là ai mà gọi cửa nhà cô sáng sớm như vậy, cô sợ người gọi cửa là ba mình , sợ ông lo lắng cho cô nên mới đến sớm như thế, nên vội vàng ngồi dậy. Ngọc Loan lau mặt mũi, cố tĩnh táo lại, buộc tóc gọn gàng, cố hết sức đi xuống dưới nhà. Không ngờ cô mới xuống được một nữa cầu thang thì cảnh tượng đã đập trước mặt cô. Cô ngồi phịch xuống đất, răng cắn chặt môi cố kiềm nén tiếng bật khóc.

Chợt nhớ đến nồi cháo, Vũ Phong đẩy Hà Trang ra nói:

- Ngọc Loan bị ốm rồi, anh phải nấu cháo cho cô ấy.

- Nấu cháo á – Hà Trang kinh ngạc kêu lên.

- Ừ …- Vũ Phong gật đầu rồi đi xuống bếp, tiếp tục nấu nồi cháo dở dang của mình

- Nhưng anh đâu có biết nấu – Hà trang bèn đi theo xuống bếp hỏi.

- Ngọc Loan đã viết công thức sẵn rồi, anh chỉ việc nấu thôi – Vũ Phong chìa tờ giấy mà anh đã ghi lại công thức cho Hà Trang xem.

Hà Trang nhìn thấy Vũ Phong lui cui nấu cháo, trong lòng có chút khó chịu vô cùng Cô không thích anh vì người con gái khác mà tận tụy như thế, nhất là người đó lại là Ngọc Loan. Nhưng cô biết, mình và Vũ Phong mới vừa làm lành, không thể cứ lại cãi nhau với anh như thế.

Cô bèn giả lã lại gần nhìn nhìn, thấy Vũ Phong nêm tới nêm lui bèn nói:

- Hay là để em giúp anh nấu cho. Dù sao, thì em nấu ăn vẫn giỏi hỏi anh.

- Cũng được, em nấu giúp anh đi – Vũ Phong suy nghĩ rồi gật đầu, đứng tranh ra để hà trang nấu giúp.

Hà trang niêm niếm một hồi rồi gật đầu bảo:

- Vừa ăn rồi, anh mau lấy tô lại đây để em múc cháo rồi bê lên cho Ngọc Loan.

Vũ Phong bèn làm theo lời cô ta.

- Anh giúp Ngọc Loan ăn hết cháo đi. Em chờ anh ở đây, hai chúng ta cùng đi ăn sáng nha – Hà Trang dùng giọng ngọt ngào bảo.

- Được rồi, vậy em ở đây chờ anh, anh giúp Ngọc Loan ăn cháo xong rồi xuống .

Nói rồi Vũ Phong bê tô cháo đi lên trên lầu.

Ngọc Loan ăn hơn nữa tô cháo rồi nói:

- Em no rồi, không ăn nổi nữa đâu.

- Vậy anh lấy thuốc giúp em – Vũ Phong bèn đứng lên đi lấy thuốc.

Thấy Ngọc Loan uống thuốc xong, Vũ Phong bèn nói:

- Em nằm nghỉ cho khỏe đi. Anh đi làm đây, có gì thì gọi điện thoại cho anh.

Ngọc Loan ngoan ngoãn gật đầu, rồi nằm xuống nhắm mắt quay người , xoay lưng lại Vũ Phong. Khi tiếng đóng cửa vang lên, những giọt nước mắt của Ngọc Loan lần lượt trào ra, nói hổi lăm dài thấm ướt mặt gối.

Vũ Phong để lại tờ giấy dặn dò dì giúp việc chăm sóc cho Ngọc Loan. Đến trưa, dì giúp việc thấy cháo trong nồi còn nhiều bèn hâm lại rồi múc đem lên cho Ngọc Loan, nhưng trước khi bưng lên theo thói quen nấu nướng, dì nếm thử. Vừa nếm vào, vội vàng phun ra rồi thoảng thốt kêu lên:

- Mặn quá.

Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 6.3