Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Chương 8: chương 2.2

Chiều hôm sau, cả hai thu xếp về thăm ba mẹ Vũ Phong, gọi là con dâu mới ra mắt cha mẹ chồng.

- Con chào ba mẹ – Ngọc Loan nhìn ba mẹ của Vũ Phong nhoẻn miệng cười gật đầu chào.

- Hai đứa đền rồi, ngồi xuống đây đi – Mẹ Vũ Phong nhìn hai người thân mật chỉ tay xuống ghế ngồi đối diện với họ.

Vũ Phong ôm eo Ngọc Loan dìu cô ngồi xuống, sau đó tay cậu nắm chặt tay Ngọc Loan một cách âu yếm cố tỏ ra ánh hào quang hạnh phúc của vợ chồng mới cưới trước ba mẹ mình.

Mẹ Vũ Phong thấy con trai và con dâu âu yếm với nhau như vậy thì hài lòng bảo:

- Hai đứa con ráng cố gắng hòa thuận với nhau về sau này. Sau đó sinh cho ba mẹ vài đứa cháu khỏe mạnh để an ủi tuổi già.

- Tụi con chưa dự định có con bây giờ mẹ à – Vũ Phong gnhe mẹ nói liền trả lời ngay lập tức.

- Tại sao? – Mẹ Vũ Phong nhíu mày nhìn hai người có chút không vui.

- Dạ, tại thời điểm này vẫn chưa thích hợp lắm mẹ à – Ngọc Loan nhỏ nhẹ nói đáp.

- Sao lại không thích hợp. Hay là con ngại khó, ngại khổ. Nếu vậy thì con có đẻ đi, mẹ sẽ nuôi cháu của mẹ thay con. Con chỉ vất vả lúc mang thai thôi, còn lại cứ để ẹ – Mẹ Vũ Phong cương quyết tỏ rõ ý định muốn bồng cháu của mình.

Nghe mẹ hờn giận nói như vậy, Ngọc Loan và Vũ Phong hoảng hốt bèn vội vàng giải thích.

- Mẹ ơi, không phải như vậy đâu ạ. Tại vì anh Vũ Phong cũng mới tiếp quản công việc mới này, có nhiều việc vẫn chưa ôn định. Cho nên tụi con mới quyết định đợi đến khi nào công việc anh ấy ổn định, rồi mới nghĩ đến việc sinh con. Con sợ có con lúc này vừa khiến anh ấy vất vả nhiều hơn vì vừa lo cho con, vừa phải giải quyết việc công ty. Còn con có thai rồi thì hoạt động bị hạn chế, khó lòng chăm sóc cho anh ấy chu đáo mà thôi – Ngọc Loan nói một hơi những điều mà cô đã nghĩ từ hôm qua để trả lời với ba mẹ Vũ Phong, cô nói nhanh đến nỗi quên cả thở.

Nói xong lại sợ phản ứng và lời nói của mình khiến ba mẹ Vũ Phong nghi ngờ.

- Phải đó mẹ, công việc của con hiện này vô cùng bận rộn, đám cưới xong, con lại phải lao đầu vào làm việc. Ngay cả việc đi hưởng tuần trăng mật cũng phải dời lại khi khác – Vũ Phong tiếp lời Ngọc Loan.

Cuối cùng mẹ Vũ Phong cũng gật đầu chấp nhận. Cả hai nhìn nhau thở phào mừng rỡ trong lòng.

- Các con nói như vậy, mẹ thấy cũng đúng. Thôi được rồi, các con thấy khi nào sinh con được thì cứ sinh.

- Tụi con cám ơn ba mẹ đã hiểu – Ngọc Loan tinh tế dịu dàng nói.

Thấy con dâu ngoan ngoãn hiền lành, mẹ Vũ Phong cũng thấy an ủi, bà thở dài nói:

- Mẹ cứ sợ tụi bây ngại khó ngại khổ rồi lần nữa mãi không chịu sinh con. Đặc biệt là con Loan, mẹ sợ con bắt chước mấy cô gái hiện đại bây giờ. Sợ hư vòng một, hư vòng hai, vòng ba gì đó, không chịu sinh con, sợ xấu xí.

- Không có đâu mẹ. Con đọc sách báo, người ta bảo sinh sớm rất có lợi, con cái sẽ thông minh hơn là sinh trễ, người mẹ cũng sẽ không bị mất tuổi thanh xuân bằng việc sinh trễ. Con thấy mẹ, sinh anh Vũ Phong rồi vẫn đẹp như thiếu nữ đôi mươi, con rất ngưỡng mộ mẹ, rất muốn học hỏi bí quyết của mẹ – Ngọc Loan khôn ngoan trả lời rồi nhân tiện nịnh nọt mẹ chồng vài câu.

Ông Hoàng Khanh, ba Vũ Phong từ nãy giờ không lên tiếng, bỗng phá ra cười vỗ vai vợ nói với hai đứa con:

- Con nói đúng đó. Ba bị nét đẹp mặn mà này của mẹ tụi con quyến rũ. Chỉ chung thủy với mỗi mẹ tụi con thôi.

Mẹ Vũ Phong nghe con dâu khen ngợi thì vui lắm, lại bị chồng trêu chọc, gương mặt cũng đỏ bừng lên. Bà làm bộ trách mắng:

- Hai cha con ông đừng có mà cho tôi leo cành xung nha. Tôi biết mình già rồi, làm gì dám so sánh với tụi con gái trẻ chứ.

- Mẹ vẫn còn trẻ đẹp thật mà – Vũ Phong cũng hùa theo nịnh đầm bà.

- Được rồi, được rồi. Cha con mấy người còn nịnh nữa thì mũi của tôi bể mất. Không khéo tuần tuổi này rồi còn bắt chước tụi trẻ đi nâng ngực sửa mũi thì xấu hổ chết.

Cả ba người nghe bà nói thì phá ra cười, không khí gia đình chẳng mấy chốc trở nên vui vẻ ấm áp vô cùng.

- Nhưng đừng bắt ba mẹ đợi lâu, thấy người ta bằng tuổi mình mà đã có cháu bồng bế, đi đâu cũng dẫn theo khiến mẹ đây chạnh lòng – Bà nhìn Ngọc Loan nhắc nhở .

- Dạ tụi con biết rồi ạ – Vũ Phong vờ nhận lời với bà.

Ngọc Loan ngẩng đầu nhìn Vũ Phong, tuy cô không biểu cảm gì hết, nhưng trong đáy mắt cô là một nỗi buồn khôn tả. Hai người họ mãi mãi là hai đường thẳng song song, chẳng thể nào đi chugn con đường. Ước mơ có một đứa con, xem ra là chuyện xa vời nhất với cô.

- Vũ Phong, lát nữa gặp ba bàn chút công việc – Ông Hoàng Khanh nhìn Vũ Phong ra lệnh.

- Dạ – Giọng Vũ Phong trầm buồn đáp.

- Thôi, hai mẹ con mình xuống dưới nhà chuẩn bị cơm nước, để hai cha con họ bàn công việc đi – Mẹ Vũ Phong đứng dậy nắm lấy tay Ngọc Loan dẫn cô xuống bếp dọn cơm chờ hai cha con họ bàn công chuyện xong thì cùng ăn cơm.

- Ba! Có chuyện gì vậy ba – Vũ Phong thấy mẹ và Ngọc Loan đã đi xuống bếp bèn lên tiếng hỏi.

- Lên lầu nói chuyện đi – Ông Hoàng Khanh ra lệnh rồi đứng dậy đi lên trên.

Vũ Phong hít một hơi rồi thở ra bước đi theo ba mình lên lầu. Anh biết ông muốn nói điều gì với anh.

Vào phòng khách trên lầu, Vũ Phong không dám mở miệng lên tiếng trước, anh nhẫn nại chờ ba hút hết điếu thuốc.

- Con đã cắt đứt hoàn toàn với cô gái kia chưa? – Hút gần tàn điếu thuốc, cuối cùng ông Hoàng Khanh cũng lạnh lùng nhìn con trai chất vấn.

Vũ Phong hít thật sâu, anh biết ba thế nào cũng sẽ hỏi anh câu này. Siết chặt tay, anh nhìn ba, cố gắng không để ông phát hiện ra sự giấu diếm nào của anh qua đôi mắt.

- Dạ rồi, thưa ba.

- Tốt – Ông Hoàng Khanh gật đầu.

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề hơn , mối quan hệ thân thiết của hai cha con phút chốc tan vỡ. Quan hệ giữa hai cha con họ từ lâu đã có vách ngăn khó lòng phá bỏ.

- Ba biết. Con rất hận ba, vì ba đã dùng thủ đoạn không tốt đẹp để ép buộc con lấy Ngọc Loan. Nhưng Ngọc Loan là cô gái tốt, lấy được nó, là diễm phước lớn nhất đời của con. Bây giờ con chưa hiểu được , nhưng ba chắc chắn sau này con sẽ phải cám ơn ba.

Vũ Phong im lặng không đáp.

- Bây giờ con sẽ không hiểu được đâu. Khi con bằng tuổi ba, con sẽ hiểu được nỗi khổ của ba. Con là con trai suy nhất của ba, ba làm tất cả chỉ vì hạnh phúc của con mà thôi.

Vũ Phong khẽ gật đầu, anh hiểu ấm lòng của ba dành ình. Cũng như anh biết Ngọc Loan là cô gái tốt nhất trên đời này đối với anh. Chỉ tiếc là….người anh yêu không phải Ngọc Loan.

Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 2.3