Em Đồng Ý Bán Trái Tim Cho Quỷ

Chương 37

CHAP 37: LÀM ƠN BUÔNG THA EM…

- Alo,Tiểu Thuần à…tứ ở Black bar…cậu đến 1 chút được không…

- < Chuyện gì thế…hôm nay tớ không có tâm trạng…>

- Xin cậu đấy…tớ đang rất buồn…tớ muốn gặp cậu…

- < Chuyện gì …giọng cậu lạ quá…>

- Tớ rất cô đơn…

- < Cậu ở yên đó tớ đến ngay…

Sau khi cúp máy Ngọc Lâm khó hiểu nhìn sang Văn Minh…

- Tại sao phải dụ Tiểu Thuần đến đây…

- Cậu ấy muốn thế…- Văn Minh nhếch mép chỉ về hướng Gia Bảo,đang tựa lưng vào ghế,uống rượu,sắc mặt rất khó coi…

- Anh muốn gì…mấy ngày nay Tiểu Thuần rất khổ sở rồi…

- Hừ…chuyện này không liên quan tới cô…- Gia Bảo lạnh nhạt nói,đột nhiên từ đâu 3,4 con nhỏ bàn bên cạnh,từ lúc nãy đã me Gia Bảo rồi,anh chàng vừa đẹp trai,sành điệu,giàu có,lại lạnh lùng…bọn chúng mê mẫn…đánh liều chạy sang làm quen…

- Chào anh…chúng em có thể ngồi đây không…

- … Biến đi…- Gia Bảo vô cùng khó chịu nhìn vào bọn chúng,1 lũ con gái trang điểm loè loẹt,xấu xí…1 chút thẩm mĩ cũng không có…nhìn chúng anh muốn buồn nôn…

- Anh có vẽ không vui…chúng ta có thể trò chuyện…- 1 con nhỏ đặt tay lên vai anh mơn trớn,anh cảm thấy bẩn thỉu,gớm ghiết vô cùng…anh hất tay con nhỏ,sẳn tiện hất nguyên cốc nước vào mặt cô ta…làm cô ta khóc ầm chạy vào nhà vệ sinh…nhưng 3 con nhỏ còn lại vẫn thản nhiên ngồi lên ghế cạnh anh..anh muốn 1 chân đá bọn họ bay ra khỏi mắt anh…nhưng đột nhiên anh nhìn thấy nó…từ ngoài cửa vội vàng bước vào…anh nhếch mép cười choàng tay qua vai 2 con nhỏ bên cạnh…anh cố nén cơn buồn nôn…mặt đểu cáng…cười mỉm nhìn nó…

- Tiểu Lâm…cậu không sao chứ…?- Nó lo lắng chạy vào nhìn Ngọc Lâm

- WOW…- bây giờ trong quán bar vô cùng phấn khích,bọn họ nhìn thấy nó,như nhìn thấy tiên giáng trần,mắt họ muốn rớt ra ngoài…miệng há hốc…dùng cả cái thau cũng không hứng hết ngước bọt của bọn họ…họ nhìn nó như 1 cái bánh…vừa trắng lại vừa mềm…thèm thuồng…Gia Bảo cảm thấy khó chịu vô cùng…anh muốn gϊếŧ chết hết bọn đàn ông trong quán…anh muốn đứng lên mà quát rằng” tụi bây nhắm mắt cả lại,tao cấm tụi bây nhìn vợ tao”…nhưng lòng tự trọng không cho phép anh làm thế…anh cũng quay sang nhìn nó…nó vẫn như thế…lúc nào cũng đẹp mê hồn…mỗi ngày 1 đẹp hơn…dù có ngày ngày nhìn ngắm nó…nhưng không lúc nào không khỏi ngạc nhionê khi nhìn vào nó…vì sao nó có thể đẹp mê hồn đến thế…dù anh ngày ngày ôm ấp,ân ái,hưởng thụ nó…nhưng không giây phút nào thôi ham muốn nó…mỗi lần nhìn thấy nó ham muốn lại dâng lên…du͙© vọиɠ mỗi ngày 1 tăng…nó là loại phụ nữ đó…loâi phụ nữ không chỉ quá xinh đẹp…mà còn toả ra khí chất vừa cao quý…vô cùng đặc biệt…và 1 sự hấp dẫn khó cưỡng lại…là loại người khiến cho người khác…ngày ngày có cảm giác khác nhau…thu hút,thú vị…và không bao giờ nhàm chán khi nhìn vào…Đặc biệt hôm nay…nó mặc 1 chiếc quần short cực ngắn màu đen ôm sát…lộ đôi chân dài miên man,trắng nõn,thẳng tắp…đôi dài cao gót màu đỏ…chiếc áo sơmi kiểu nam rộng thùng thình,phần tay xếp lên…phía cỗ là 1 chiếc cavat màu đen,dạng mãnh và dài thắt lệch…trên đầu đội 1 chiếc mũ tây màu trắng…nó trang điểm nhẹ…phần môi chỉ tôi son bóng…mắt trang điểm khói…mái tóc dài,màu vàng nâu xoã tự nhiên,…trong nó vừa cá tính,vừa quyến rũ là thường…Gia Bảo thấy mình hoàn toàn bị thu hút vào nó…toàn thân anh bắt đầu nóng ran…muốn chạm vào nó ngay lập tức…du͙© vọиɠ trỗi dậy…anh chỉ muốn đây là phòng họ,trước mắt là chiếc giường trắng thường ngày…để anh có thể trên người nó mà giày vò…Anh nhìn quanh bọn đàn ông…ánh mắt bọn họ như có lữa…như muốn đốt cháy lớp quần áo mỏng manh đó…để nhìn xuyên qua cơ thể hoàn mỹ như tượng tạc đó…anh biết họ nghỉ gì…họ tưởng tượng gì…khát khao bây giờ của họ là gì…rất giống anh…đều muốn nó…anh cảm thấy khó chịu vô cùng…cảm giác phát điên…anh thật không muốn ai nhìn vào nó…không muốn ai ham muốn nó của anh…dù là trong tâm tưởng…anh càng khó chịu…anh xiết chặc bả vai của cô gái bên cạnh…làm cô ta đau nhói…

- Á…anh này anh khoẻ thật đấy…anh ôm em đau quá…

- Vậy sao…tại em xinh quá mà…- Gia Bảo hôn nhẹ lên má cô ta…mà mắt vẫn liết nhìn nó…nó bây giờ nhìn thấy anh ngồi đó,tư thế nghiêng ngã,trong lòng anh là 3 cô gái ăn mặc hở hang…nó tức giận…đau đớn vô cùng…sao anh cứ phải trừng phạt nó như thế…nếu không cần nó nữa sao không tha cho nó…

- Ngọc Lâm…cậu không nói chuyện gì…tớ mệt tớ về trước đây…

- O lại đây chút đi…vợ yêu…- Nó toan bước đi thì Gia Bảo với tay níu nó lại…anh đâu dể để nó đi như vậy…anh phải giữ nó lại…để nó chứng kiến cảnh anh thân mật với cô gái khát…phải giày vò nó…- Em ở lãi đây chơi chút đi…nhỡ 1 lúc anh say…anh không biết sẽ lỡ miệng nói ra chuyện gì nữa đó…

- Anh…- Nó vô cùng tức giận,nhìn cảnh mấy con nhỏ đó vuốt ve người Gia Bảo,vừa nghe nó là vợ anh,thì nhếch mép cười,ánh mắt như thách thức nó…mấy con nhỏ này thật không biết trời cao đất dày là gì…không tự lượng sức mình…mấy con nhỏ này…nó chỉ cần búng tay là gia đình chúng dắt nhau đi ăn mày…bản thân xấu xí…không biết bằng 0.0000000000001 của nó không mà vênh váo chứ….Nó tức giận ngồi xuống cạnh Ngọc Lâm mà uống rượu…

- Cậu uống ít thôi…

- Kệ tớ…- Nó khó chịu vô cùng…nó cứ ngồi đó uống,uống mãi…nó nhìn thấy Gia Bảo,anh đang vòng tay qua ôm mấy cô gái,choi trò gì đó,nếu anh thua phải để họ hôn vào má…nó nhìn họ khó chịu vô cùng…nó chỉ biết uống…Gia Bảo nhìn nó…miệng nhếch lên…anh mắt vô cùng đểu cáng…Nó nhìn chằm chằm vào bọn họ,đau nát ruột nát gan nhưng không dám làm gì…nếu là thường ngày thì nó đã đứng lên dùng giày cao góc…đập vào đầu bọn chúng,đến khi gót nhọn của giày ghim vào nảo chúng mới thôi…nhưng bây giờ nó mệt mỏi quá…chẳng muốn làm gì…Gia Bảo nhìn vào đôi mắt rưng rưng của nó…cười đểu 1 cái…cuối xuống hôn nồng nhiệt lên môi cô gái bên cạnh…nó khó chịu vô cùng…đứng phắt dậy…

- Cậu sao thế…- Gia Bảo từ từ buông cô gái đó ra…anh tưởng rằng nó sẽ làm gì cô ta…nó sẽ phản kháng…còn cô gai 1đang đắt ý nhìn nó,cũng tỏ ra ái ngãi đôi chút…ai cũng nghĩ nó ra tay…nhưng họ nhầm…nó đứng dậy…nhếch mép cười…nhẹ nhàng kéo 1 cái ghế lên sân khấu…ánh đèn vụt tắt,sân khấu sáng đèn lên,vang lên bảng nhạc “sεメy back”,nó dàng chân ngồi trên ghế,bặt đầu nhảy những điệu nhảy vô cùng khêu gợi…

- Hôm nay…ai là người nhảy hay nhất…em sẽ theo người đó về nhà…- Nó cứ thế mà cuồng loạng nhảy say sưa,bọn đàn ông như bị cho thuốc mê…từng người lên quấn qua quấn lại bên cạnh nó..tay bắt đầu mơn trớn khắp người nó…Gia Bảo cảm thấy khó chịu vô cùng…anh phẩn uất đến phát điên muốn lên vác nó lên,quăng lên xe mang về nhà,còn bọn đàn ông kia,anh muốn đốt họ thành tro bụi…Bổng có 1 thàng nhóc khá đẹp trai,ăn mặt rất sành điệu,nhảy rất giỏi…nhảy lên sân khấu…cứ thế mà lã lướt quanh người nó,còn nó thì vô cùng sành sỏi…tay lả lướt trên người cậu ta mà khêu gợi…cậu ta ôm lấy eo nó,gục lên cổ nó…nó tựa sát phần thân dưới vào của mình vào chổ hiểm của cậu…2 người cứ thế mà uốn éo…Bên dưới mọi người gào lên cổ vũ,Gia Bảo như phát điên,muốn gϊếŧ quách thằng này chó xong…

- Anh cho em về nhà anh đêm nay nhé…- Nó thì thầm vào tai thằng nhóc…

- Đương nhiên người đẹp…

Thế là nó tự nhiên cùng cậu trai bước ra khỏi bar,còn nhìn vào Gia Bảo và mấy con nhỏ kia mà nhếch mép cười,Gia Bảo thấy nó ôm eo tên kia đi ra ngoài bèn đứng dậy đuổi theo,nhưng lại bĩ mấy con nhỏ này lôi kéo…

- Anh à…kệ con nhỏ đó đi…tối nay em phục vụ anh…

- Đúng vậy…cô ta thúa xa bọn…em

- Buông ra…câm mồm ngây…lũ bò cái xấu xí…- Gia Bảo quát lớn

- Anh à…

- Tôi bảo biến…BIẾN…- Gia Bảo nói xong hất ngã 3 đứa nó lăng quay ra sàn,chạy theo nó ra ngoài…nhưng nó đã leo lên xe cậu nhóc đó phóng đi…anh đấm mạnh tay vào tường,gào lân như 1 con mãnh thú…

Đọc tiếp Em đồng ý bán trái tim cho quỷ – chương 38