CHAP 16: HÃY GIAO TRÁI TIM CHO EM,EM SẼ THÃ ANH VỀ VỚI CÔ TA…(18+)
Nó chạy theo Gia Bảo về nhà,nhưng không thể nói được lời nào với anh,vì anh đang bận giúp Vũ Bội pha màu vẽ,mãi đến khi ăn tối cũng không nói với nó lời nào…nó biết vì sao anh giận…có nghĩa là cuộc chơi của nó đã tiến triển thuận lợi…Đã 11h đêm rồi,sao Gia Bảo không sang tìm nó nhỉ,thông thường tui bọn nó không cùng phòng,nhưng đêm nào nó và Gia bảo cũng nóng bỏng cuồng nhiệt bên nhau ở phòng nó hoặc phòng anh,biết nó luôn là 1 người nhiệt tình,nhưng chuyên chăn gối Gia Bảo cũng cuồng dă không kém,thông thường chỉ cần vừa ăn cơm xong là Gia bảo đã không tha nó,nếu đêm nào nó không chủ động mò sang,ắc hẳn 1 tí Gia bảo sẽ ôm gối sang tìm nó,có lẽ thiếu hơi nó,anh ngủ không được,dù sao cũng bên nhau hơn nữa năm rồi còn gì…Nghĩ thế nó không thể hiểu được…bây giờ đến nó ôm gối sang tìm anh…à phải tìm 1 chiếc váy ngủ thật gợi cảm mới được…
vào cửa,tay ôm chặc gối,nũng nịu gọi…
-Chồng yêu à,anh ngủ chưa thế…
-…Rồi…
-Ngủ rồi sao trả lời được…không có anh em không thể ngủ được…
-…Mặc kệ cô…
-…Sao anh lạnh nhạt với em thế…không có anh ngủ cùng…em thấy rất lạnh…em ngủ với anh được không…chỉ cần ngũ thôi…anh không cần làm gì hết…
-…Cô thèm mùi đàn ông đến thế sao…tìm đại thằng nào rồi nó ôm à ngủ…cô có cả 1 danh sách dài cơ mà…
-…Không không,em chỉ muốn anh thôi…-nó thật muốn nói< anh không cho,em xuống tìm Gia Kỳ đấy.>
-được thôi…tối nay…tôi khỏi cho…cô ngủ…đừng có than đau hay mệt…sáng đi không nổi thì đừng có trách…-Gia Bảo vừa nói,vừa leo xuống giường,bồng nó lên,đặt lên giường,vì bản thân anh cũng không kìm chế được nữa rồi…như cơn bảo táp,anh nhanh chóng cởi phăng chiếc đầm ngủ của nó quăng đi…rồi cuối xuống hôn nó,anh như 1 con thú dữ,nụ hôn ồ ập và dữ dội như bão táp,anh điên loạn không chịu rời môi nó,2 tay sờ soạn khắp người nó,sau đó cởi phăng,nhưng thật xa là bứt đứt áo ngực và qυầи иᏂỏ của nó,nó cũng nhanh chóng giúp anh cởi nhanh bộ đồ ngủ…anh hôn khắp người nó…hôn tới đâu thân nó tê liệt tới đó…Gia Bảo càng ngày càng thuần thục…càng có khả năng khiến người ta đê mê thế…Gia Bảo dùng tay xoa lên ngực nó…rồi chợt bóp mạnh…nó đau khẻ kêu lên…nhưng toàn thân sung sướиɠ lạ thường,Gia Bảo cuối xuống mυ'ŧ lấy ngực ngó,nó sung sướиɠ khẻ rêи ɾỉ…Gia Bảo lần tay vào vùиɠ ҡíи của nó,nó kí©ɧ ŧìиɧ,vặn vẹo,cong người lên trên,áp vào người Gia Bảo,anh cũng không chịu nỗi nữa,du͙© vọиɠ lên đến đỉnh điểm,anh nhanh chóng tuột ngay chiếc quần tam giác của mình,rồi lập tức đi vào trong nó,khi anh mới chỉ đút vào,hông chuẩn bị cử động,nó mới giật mình đẫy anh ra khỏi người mình,anh kinh ngạc nhìn nó,du͙© vọиɠ vẫn trào dâng trong anh…
- Em …em lại sao thế…?…lại đây nhanh lên…anh chịu đựng không nỗi nữa…
-…Em …em…quên uống thuốc rồi…-Nó với lên cái tủ trên đầu giường,kéo hộc ra,lấy 1 bαo ©αo sυ đưa cho Gia Bảo…-Hôm nay anh dùng đi,chỉ hôm nay thôi nhé…
-…Anh khôg thích…- Gia Bảo ném cái bao đi…-…anh không muốn dùng…
-…Thôi…ngoan nào,anh chỉ cần dùng hôm nay thôi…sau này em sẽ ngoan ngoãn dùng thuốc đều đặn…- Nó dỗ ngọt Gia bảo rồi vớt lên lấy 1 bao khác…
-…..-Gia Bảo cầm lấy như bóp nát cái bao
-….Thôi nào Gia Bảo,lại đây…đưa em cái bao…em giúp cho…-nó xích lại gần,muốn giúp anh,nhưng Gia Bảo gạt tay nó ra,nó cái bao 1 lần nữa…
-Tôi nói không dùng…là không dùng…-nói xong Gia Bảo đè nó xuống giường…chuẩn bị đi vào nó lần nữa…-Nằm yên cho tôi…
-…Không…không…anh cứ như thế em sẽ mang bầu mất…-Nó đẫy Gia Bảo ra,chạy khắp phòng,Gia Bảo cũng mặc kệ trên người không mặc gì,đuổi láy nó khắp phòng…như con hổ đói…cuối cùng cũng bắt đượt nó…đè xuống giường…
-…Em sợ mang thai con tôi đến thế sao…?…em sợ dính líu tới tôi?…em muốn bỏ trốn…tôi sẽ không buông tha cho em đâu…-Nói xong Gia Bảo nhanh chóng đi vào trong nó,đem tất cả du͙© vọиɠ giải phóng trong người nó,rồi vồ vập cử động hông điên cuồng như sợ nó chạy lần nữa…
-…Thôi rồi…Gia Bảo…anh thật là…em còn là học sinh mà…làm sao có thể to bụng được…- Nói gì thì noi,cũng đã lãnh đạn của Gia Bảo,Có dính chưởng hay không từ từ tính,nó cũng điên cuồng tiếp nhận Gia Bảo,Gia bảo thì sung sướиɠ đến đê mê,đêm đó,2 người lại tiếp tục cuồng nhiệt như bao đêm…
Có điều,nó đâu ngoan ngoãn thế,sáng sớm,nó đã chui tọt vào phòng tắm,lén uống thuốc,thật nhẹ nhàng đễ Gia bảo không bắt gặp…Bước ra ngoài,thấy cậu bé của mình vẫn say ngũ,nó khẻ vuốt tóc Gia Bảo,nhếch mép cười
-…Thiên sứ của anh,chừng nào anh trao cho em trái tim của mình…em sẽ rời khỏi anh…anh có thể trở về bên cô ta…còn bây giờ thì không
Đọc tiếp Em đồng ý bán trái tim cho quỷ – chương 17