Master Of Death

Oneshort

Cả hai vờn quanh nhau, những người khác dẫu vẫn đang chiến đấu cũng dõi mắt lại nhìn họ. Tiếng cười điên loạn của Bellatrix vang khắp Đại sảnh. Harry nhận ra Severus giữa những người đang chiến đấu chống lại các Tử thần Thực tử khác, và mừng thầm khi thấy vết thương của ông không nặng lắm. Nếu có ai đó xứng đáng nhận được cơ hội thứ hai, thì đó là Severus.

Cậu quay lại nhìn Voldemort. Vị Chúa tể Hắc ám vẫn đang hướng đũa phép thẳng về phía cậu; cây đũa Tiền bối, cây đũa Voldemort nghĩ sẽ phục tùng hắn. Hắn không biết Harry mới là chủ nhân đích thực của nó. Harry đã không hề nhận ra điều đó trước đây, nhưng bây giờ cậu đã biết rồi. Cây đũa Tiền bối không bao giờ có thể gϊếŧ cậu. Cậu không sợ nó.

Thật ra Harry thấy lo về thanh kiếm Voldemort đã biến ra hơn cơ. Cậu ít khi bị thương vì đao kiếm, nhưng cậu biết nó đau như thế nào, và chắc chắn nó sẽ còn tệ hơn gấp 10 lần nếu bị thanh kiếm đó gây ra.

Trời, đây có phải lúc để chần chừ không vậy? Harry nuốt khan.

“Ta chính là Chủ nhân chân chính của cái chết,” Voldemort đột nhiên nói và mỉm cười. “Ngươi không bao giờ có thể thắng ta, Harry!”

Vậy đấy, được lắm. Harry rút một vật gì đó nho nhỏ ra khỏi túi, mà chẳng ai để ý, rồi chạy về phía Voldemort.

Cậu biết chạy về phía Chúa tể hắc ám như thế này là vô dụng. Nó chỉ khiến cậu bị gϊếŧ nhanh hơn mà thôi. Song cậu không đủ mạnh để có thể kết thúc Voldemort với cây đũa phép của mình được. Cậu phải làm thế này.

Harry thấy thanh kiếm vung lên, và đôi mắt Voldemort lóe đỏ; nhưng cậu không quan tâm. Những tiếng thét thất thanh, những tiếng gào tuyệt vọng, cả những bùa chú đương bay tứ tung xung quanh nữa, tất cả chúng đều không quan trọng. Cậu giơ tay trái lên, buông rơi cây đũa phép xuống đất, rồi dùng tay phải của mình mà nắm chặt lấy bàn tay trái, giữ thật chặt món đồ nho nhỏ nọ.

Một cảm giác ướt nhẹp xuyên qua ngực cậu khi hai tay cậu chạm đến mục tiêu. Cả hai ngã xuống, cậu thiếu niên cùng vị Chúa tể hắc ám, rồi nặng nhọc thở gấp. Phép thuật của cả hai bùng nổ, tạo thành một kết giới che chắn họ khỏi ánh mắt của mọi người xung quanh. Harry ngước lên, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ.

“Kết thúc rồi,” Voldemort thì thầm.

“Phải,” Harry trả lời, nếm thấy vị tanh nồng trong miệng. “Nhưng ngươi biết gì không? Cả hai chúng ta đều có thể là Chủ nhân của cái chết.”

“Bằng cách nào kia?”

“Một chủ nhân chân chính của cái chết là người có thể thực sự chấp nhận cái chết như những gì nó vốn có,” Harry ho, những giọt máu lần lượt loang xuống khóe môi.

“Và đó là…?” Voldemort hỏi.

“Kết thúc,” cậu thiếu niên nói. “Ta đã chấp nhận cái chết vào đầu đêm nay, và bây giờ vẫn vậy. Thần chết sẽ viếng thăm tất cả chúng ta, chỉ là người sớm, người muộn mà thôi. Tối nay thần chết sẽ đến đón ta. Và ngươi, ngươi sẽ đi cùng ta.”

Tiếng cười của Voldemort vang lên, nghe có vẻ gượng ép; hắn thở dốc.

“Rồi chuyện gì sẽ xảy ra?” Hắn hỏi.

“Có lẽ chúng ta sẽ thϊếp đi,” Harry nói. “Mà cũng có thể là chúng ta sẽ cùng lên thiên đường. Có khi chúng ta còn được tái sinh nữa kia. Nhưng lần này… khi ngươi tỉnh dậy, dù cho ngươi có đang ở đâu… ngươi cũng sẽ không còn phải đơn độc nữa. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi.”

Chúa tể Hắc ám nhìn cậu chằm chằm. “Gì kia?”

“Vì đó là những gì ngươi muốn mà.” Phép thuật quanh họ đang lặng lẽ rút đi, dần dần tan biến, và thời gian của Harry cũng không còn nhiều nữa. “Không bao giờ phải cô độc… và có được một gia đình. Tôi sẽ là gia đình của anh. Anh sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa, Tom. Tôi sẽ luôn ở bên anh.”

Mọi người xung quanh đều đã ngừng lại. Lúc này họ đã có thể nhìn thấy cả hai. Harry chỉ lặng lẽ mỉm cười với hắn.

“Tôi sẽ đợi,” cậu nói rồi lùi lại một bước.

Hermione là người đầu tiên thét lên. Đứa-bé-sống-sót loạng choạng, thanh kiếm nọ đã đâm xuyên qua ngực cậu, khiến máu tuôn trào từ vết thương. Chân cậu khuỵu xuống. Những cái ho đong đầy máu thẫm đỏ bật lên, và rồi cuối cùng, l*иg ngực cậu không còn chuyển động nữa. Cậu nằm đó, bất động, không còn thở nữa. Cậu đã chết rồi.

“Chủ nhân, ngài thắng rồi!” Bellatrix gào lên, đôi mắt ánh lên vẻ vui sướиɠ hoang dại.

Voldemort bật cười. Hắn chỉ ngẩng lên trần Đại sảnh, và bật cười. Rồi thì hắn loạng choạng, và tất cả những pháp sư cùng phù thủy của phe Sáng lập tức chĩa đũa phép của mình về phía hắn. Nhưng họ không cần phải làm vậy.

Phe Hắc ám thét lên.

Tay Voldemort nắm chặt lấy cán con dao Harry đã đâm vào ngực hắn, vẫn tiếp tục cười cả khi hắn khụy chân xuống, gục ngã. Máu bắt đầu tuôn khỏi miệng, xuống cằm, thấm ướt lớp áo chùng. Hắn thở dốc, chết dần. Bằng tất cả sức lực cuối cùng của mình, hắn nhìn sang thi thể bất động của Harry rồi khẽ mỉm cười, thật nhẹ nhàng, giọng nói của hắn theo gió vang vọng khắp Đại sảnh đường.

“Ngươi thắng rồi… Harry.”

Và hắn ra đi.

-o-

Năm tháng trôi qua, Hogwarts được mở cửa lại, và học sinh lại trở về trường. Phe Bạch phép xây dựng lại thế giới phù thủy của Anh quốc một lần nữa, hòa bình và hạnh phúc lan tỏa.

Hermione Granger-Weasley thở dài khi nhìn quanh Đại sảnh. Hôm nay là ngày bắt đầu một năm học mới. Cô đã trở thành giáo sư dạy Muggle-học, Neville là giáo sư Thảo dược học. Ron làm việc với George ở tiệm giỡn thay cho Fred đã ngã xuống trong trận chiến cuối cùng. Severus Snape, thoát khỏi Voldemort và các Tử thần Thực tử khác, tiếp tục làm Bậc thầy Độc dược ở Hogwarts. Ông cũng đã bớt quạu hơn một tí và gọi Hermione bằng tên.

Minerva McGonagall vẫn giữ cương vị Hiệu trưởng dù bà sắp nghỉ hưu, an dưỡng tuổi già trong hòa bình.

Quá nhiều việc đã xảy ra và thay đổi, Hermione nghĩ khi nhìn các học sinh mới. Hình ảnh bọn trẻ với đôi mắt to tròn đầy tò mò và ngưỡng mộ luôn làm cô cảm thấy hạnh phúc. Cô cũng đã từng như thế, bỡ ngỡ bước vào thế giới diệu kỳ này. Cô chợt nhớ về Harry. Có lẽ đó là thời điểm duy nhất cậu là một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, không biết cuộc đời sẽ đối đãi với cậu ra sao.

Đã 11 năm trôi qua từ ngày cậu hy sinh cùng Voldemort. Vết thương lòng vẫn chưa khép miệng. Hermione tự hỏi cậu sẽ ra sao nếu vẫn còn sống. Trong tất cả bọn họ, cậu là người xứng đáng được sống nhất. Nhưng cậu đã sẵn sàng hy sinh cho những người khác.

Chớp mắt để những giọt lệ tan đi, Hermione lại chú ý vào các học sinh mới. Rồi gần như cùng một lúc, cô, Severus và Minerva nhìn thấy.

Hai đứa bé trai với gương mặt trông khá giống nhau, một tóc đen rối bù cùng đôi mắt màu xanh lục, một tóc nâu sẫm với đôi mắt xanh biên biếc. Cả hai không nhìn quanh Đại sảnh với sự tò mò mà là yêu quý. Chúng đã nhìn thấy tất cả trước đây rồi.

Cậu bé mắt lam nhìn sang người còn lại. Tay hai đứa nắm chặt lấy nhau, không phải do ràng buộc về máu mủ, mà là số phận. Hermione sững sờ khi đôi mắt xanh lục tìm thấy cô, và thay vì đỏ mặt quay đi như các học sinh khác, cậu bé mỉm cười. Cô biết đôi mắt đó, nụ cười đó, mái tóc đó…

“Ta ếm Minerva được chứ?” cậu nhóc mắt lam thì thầm.

“Nghe hay đấy, Tom. Thế nào cô ấy cũng thích lắm luôn,” nhóc còn lại dài giọng. Tom rít lên.

“Thôi giả giọng Malfoy đi. Nghe phát bực.”

“Vậy chúng ta sẽ vào Nhà nào đây?”

“Slytherin, dĩ nhiên rồi,” Tom nói.

“Nhưng tôi là Gryffindor mà.”

“Đừng có tự dối lòng, Potter.”

Harry Potter cười toe với Tom Riddle. Trong thế giới mới này, cả hai có thể mang hai cái họ khác, nhưng thực chất chúng vẫn như cũ. Sinh ra cùng ngày, bị bỏ lại cô nhi viện cũng cùng ngày, hai đứa đã gặp nhau trước khi biết ngóc đầu dậy. Ban đầu Tom không tin Harry, không tin rằng hắn sẽ không phải cô đơn nữa.

Nhưng suốt 11 năm qua, hắn chưa hề cô đơn. Cũng chưa bao giờ hạnh phúc hơn.

Cả hai nhìn lên bàn giáo viên, Harry khúc khích cười.

“Hermione nhận ra tụi mình rồi,” cậu nói. Tom đảo mắt.

“Chừng nào cô ta còn không la lên ‘Chúa tể Hắc ám còn sống’ thì ta sẽ miễn cưỡng thích cô ta,” hắn đáp trả.

“Có mà cô ấy sẽ thét ‘Harry Potter còn sống kìa’ hơn ấy.” Harry lầm bầm.

Lễ Phân loại bắt đầu. Harry siết chặt lấy tay Tom.

“Sao nào?” cậu hỏi. “Cùng Nhà nhé?”

“Nếu ngươi vào Nhà khác, ngươi sẽ bỏ ta đi mất,” Tom nói.

“Vậy là tôi sẽ phải thuyết phục cái Nón là chúng ta phải ở cùng Nhà rồi,” Harry cười. “Chủ nhân của cái chết luôn thuộc về nhau mà, đúng không?”

Tom siết tay cậu. Chỉ một chút nữa thôi là đến lượt bọn chúng. Một cuộc sống mới chỉ vừa bắt đầu.

End

Tui edit bộ này xong cái bàn phím nó dở chứng lun. Tạm thời phải đi sửa bàn phím thôi. Cầu donate:(((