Thôn Hán Dương cách chỗ của bọn Giang Diệp có hơi xa.
Trên đường đi, Giang Diệp còn bất hạnh gặp hai người áo đen, bốn người họ tách ra một hồi xong, Giang Diệp lại đi tìm họ về, có hơi tốn thời gian.
Vì thế chờ tới khi Giang Diệp tới nơi, tin nhắn trên điện thoại được gửi tới không ngừng.
Cô cho là có người bị loại nên cũng không nhìn kỹ, xóa thông báo rồi tiếp tục đi về phía thôn Hán Dương.
Quả nhiên, cô vừa mới tới thì gặp được hai người chơi bị loại.
Người nọ chào hỏi cô: "Tới làm nhiệm vụ hồi sinh hả?".
Thấy Giang Diệp gật đầu, hắn lắc đầu nói, "Tôi khuyên các bạn vẫn đừng nên thử cái này, chương trình đột nhiên tăng độ khó, vốn chẳng thể chơi nổi, vẫn nên chờ tới nhiệm vụ sau thì hơn".
Giang Diệp sửng sốt: "Làm sao vậy?".
Người nọ thở dài: "Bạn xem tin nhắn điện thoại thì biết".
Giang Diệp mở điện thoại ra, ngoài các tin nhắn thông báo bị loại, còn có các thông báo mới nhất của chương trình.
[Bởi vì số lượng người chơi còn nhiều, độ khó hoàn thành nhiệm vụ đã giảm bớt cho nên nhiệm vụ lần này, địa điểm ở thôn Hán Dương tăng thêm ba người áo đen. Bây giờ, ở thôn Hán Dương có năm người áo đen đi tuần]
Giang Diệp: ...
Cả chương trình chỉ còn đúng bảy người chơi, thế mà bảo còn nhiều.
Chương trình có phải bị hố rồi không?
Cùng với diễn tiến của trò chơi, số người chơi cũng đã giảm dần xuống.
Sự sinh tồn của họ cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Các người áo đen còn lại sẽ dồn toàn lực đi bắt họ.
Mà các người áo đen bên trong thôn Hán Dương tuy rằng không thể ra khỏi thôn Hán Dương nhưng cũng tạo thành tính uy hϊếp với nhiệm vụ hồi sinh của họ.
Giang Diệp ngẩng đầu, nhìn thôn Hán Dương, lại nhìn bản đồ.
Bên trong thôn Hán Dương được xây như một mê cung phức tạp.
Trong mê cung này có mười lăm nhà mà trong số đó, chỉ có một nhà có NPC Chung Tử Kỳ.
Người chơi cần phải chọn một phòng rồi đưa Chung Tử Kỳ ra.
Đồng thời, còn phải né cả năm người áo đen.
Độ khó hình như hơi cao rồi.
Thẩm Tri Ý suy nghĩ, sau khi suy nghĩ cẩn thận rồi không nhịn được hít sâu một hơi: "Quá nguy hiểm".
Cô cân nhắc, không chắc chắn hỏi: "Chúng mình còn làm không?".
Nhỡ mà không hoàn thành nhiệm vụ, lại thua người chơi cũ, cũng không có lời.
Bởi vì thời gian chạy trốn dài cho nên Giang Diệp cũng hơi mệt nhưng cô chống đầu gối thở một lúc, sau thẳng người đứng dậy, lắc đầu nói: "Làm".
Lúc này từ bỏ thì chẳng phải ý kiến gì tốt.
Nếu lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ này, cuối cùng khi chương trình phát sóng, hình tượng chương trình thiết lập cho họ sẽ là đầu voi đuôi chuột, không yêu đồng đội không có tình đoàn kết.
Giang Diệp không muốn đội cái nồi này.
Bây giờ cố gắng một lần, dù có chết trên đường làm nhiệm vụ cũng có thể vớt được hình tượng bản thân cố gắng cứu đồng đội mà nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.
Giang Diệp cảm thấy chuyện này có lời rồi.
"Hơn nữa", Giang Diệp nhìn thoáng qua bản đồ, "Chuyện này có hơi phiền nhưng không phải hoàn toàn không có cơ hội".
Cô dừng một chút, bỗng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Chỉ là tớ cần một số thứ đi kèm mà thôi".
May mà nhiệm vụ hồi sinh không hạn chế về mặt thời gian vì vậy Giang Diệp trước đưa Thẩm Tri Ý tới tầng hai của một ngôi nhà gần thôn Hán Dương.
Từ cửa sổ này nhìn xuống, đúng là có thể thấy được hết thảy đường đi trong thôn Hán Dương.
Sau đó, Giang Diệp đi tới phòng đào thải tìm đạo cụ.
"Em muốn cái này làm gì?", Lâm Tối tò mò hỏi, "Các em chẳng lẽ làm nhiệm vụ hồi sinh thật à?".
Giang Diệp chớp mắt với cô: "Chị đoán xem".
Giang Diệp mượn được đạo cụ, lại vòng về thôn Hán Dương.
Đây là loa khuếch đại, vốn là chương trình để lại cho người bị loại dùng để cổ vũ người đang chơi.
Giang Diệp ấn mở loa.
Sau đó vừa mở loa, vừa bước vào trong thôn Hán Dương, lớn tiếng ca hát.
Bài hát này là bài chủ đề trong album của họ.
Đạo diễn theo dõi ở hậu trường cũng sắp ngất.
Sao lại như này?
Còn mượn cơ hội này đi quảng bá bài hát à?!
Tất cả các người áo đen trong thôn quả nhiên nghe được tiếng hát đi tới.
Giang Diệp đứng ở cửa, phất tay với họ.
Ngay khi họ sắp bắt được cô, cô chẳng hoang mang chút nào lui một bước, rời khỏi thôn Hán Dương.
Người áo đen: ...
"Nhìn đã hiểu chưa?", Giang Diệp đưa loa cho Đàm Mộng, "Cậu chạy nhanh, cậu phụ trách bọn họ.
Trước khi tới chương trình, Giang Diệp đã nghiên cứu qua mấy tập của họ.
Các người áo đen chỉ cần nghe được tiếng thì sẽ phải đuổi theo, thấy được người cũng phải đuổi nhưng chỉ cần người này không có trong tầm mắt – cho dù họ có thông minh cỡ nào đoán ra được chỗ của các cô trốn, chỉ cần không xuất hiện trong tầm mắt họ thì họ không được đuổi theo.
Đây cũng là nguyên nhân mà Giang Diệp có thể dựa vào địa hình phức tạp lẩn trốn người áo đen.
Nhưng ngược lại, theo quy tắc của chương trình, dù cho người áo đen biết người chơi đang chơi họ nhưng bọn họ cũng cần phải tuân thủ quy tắc truy đuổi người chơi này.
Vậy thì cái khác dễ thực hiện.
Chỉ cần trèo tường đi trèo tường về mấy lần, có thể tránh được đám người kia.
Trong thôn, các người áo đen chẳng liên lạc được với nhau, cô trốn vào thôn Hán Dương sẽ không bị người áo đen bên ngoài thôn Hán Dương uy hϊếp, tương tự cô chạy ra khỏi thôn Hán Dương thì sẽ không bị người bên trong làm gì.
Chiêu này có hơi nguy hiểm nhưng phần thắng khá lớn.
Hơn nữa, Đàm Mộng chạy trốn rất nhanh.
Không còn ai hợp với công việc này hơn cô.
Đàm Mộng nhận loa: "Nếu tớ bị loại thì sao?".
Giang Diệp: "Thì tớ không hồi sinh Lâm Tối nữa, tớ hồi sinh cậu, được không?".
"Ừm...".
"Vậy xem ra vì để cứu đội trưởng, tớ vẫn nên cố gắng chút".
"Đàm Mộng cậu phụ trách chuyện này, Thẩm Tri Ý phụ trách thăm dò địa hình".
Trình Chân hỏi, "Tớ thì sao, tớ và cậu cùng đi vào sao?".
"Hai người đi không tiện, tớ đi một mình", Giang Diệp nói, "Cậu chỉ cần đoán giúp tớ xem Chung Tử Kỳ ở đâu thì tốt rồi".
Trình Chân: ...
Trình Chân: "... Cậu tin tưởng vào suy đoán của tớ như vậy?".
"Cũng còn hơn là tớ tự mình đoán đi?", Giang Diệp lấy bản đồ ra, nhìn lại một lần, thở dài, "Nếu là tớ, chạy hết mười lăm nhà mới tìm thấy người ta".
Trình Chân nghĩ nghĩ, chỉ cho cô một vị trí trên bản đồ, "Tớ đoán ở đây".
Giang Diệp nhớ vị trí, sau đó gấp bản đồ lại, "Được, chọn nhà này, tớ đi đây".
"Không đúng nha, nếu theo cách của cậu, cửa bị tớ đạp rồi", Đàm Mộng, "Lát cậu ra ngoài với đi về như nào?".
Giang Diệp nhướng mày, "Ai nói tớ muốn đi cửa chính?".
Đàm Mộng: ?
Giang Diệp quả nhiên không đi cửa chính mà chạy dọc vòng ngoài của mê cung.
Cô vừa đi vừa gọi điện thoại cho Thẩm Tri Ý, "Xem bản đồ của cậu, nếu tớ muốn đi tới phòng G, có phải đường này là ngắn nhất không?".
Tuy Thẩm Tri Ý mù đường nhưng bản đồ như này thì xem vẫn hiểu.
Cô nhìn vị trí của Giang Diệp, cố gắng so sánh, nói, "Đi về phía trước một chút, ừm, không khác nhau nhiều".
Giang Diệp: "Cảm ơn".
Cúp máy xong, Giang Diệp lui về sau hai bước, trực tiếp nhảy tường đi vào trong thôn Hán Dương.
Người quay phim cho Giang Diệp: ?
Hắn đành đi vòng từ cửa chính vào tìm Giang Diệp.
Giang Diệp tiếp đất vững vàng, vỗ vỗ tay.
Đi cửa chính làm gì, nguy hiểm bao nhiêu.
Cứ trèo tường không phải là được à?
Dù sao gánh nặng thần tượng sớm đã quẳng rồi, cứ vậy đi.
Nói không chừng, hình tượng nhóm nhạc nữ nửa mùa của họ còn thoát vòng đấy.
Chờ cô đi vào không lâu, Đàm Mộng dùng loa dụ người áo đen trong mê cung đi hết.
Vì thế nhớ kỹ đường đi, Giang Diệp dễ dàng tìm được căn nhà Trình Chân đoán, sau khi tìm thấy Chung Tử Kỳ thì mắt sáng lên.
Đoán quá chuẩn.
Chờ cô đi ra ngoài nhất định sẽ bái Trình Chân làm thần châu Âu.
Bởi vì tiêu hao thể lực hơi nhiều, dây buộc tóc của Giang Diệp cũng bị mồ hôi tẩm ướt nhưng cô vén tóc lên, cười với máy quay: "Thấy chưa, đã thắng lợi bước đầu".
NPC nghe thấy có người tới, lập tức tỏ vẻ chuyên nghiệp diễn: "Xin chào, cảm ơn ngươi đã tới thăm ta".
Hắn húng hắng ho hai tiếng: "Vì để cảm ơn ngươi, có lẽ là yêu cầu của người, tặng cho ngươi'.
Giang Diệp lấy được thẻ hồi sinh từ tay hắn.
Hơn nữa, ở đây thì người áo đen không vào được, vì thế cô rất kiên nhẫn chờ NPC đọc kịch bản cho xong.
"Đại nạn của ta đã tới, chẳng thể tuân thủ lời hứa với Bá Nha huynh. Ngươi hãy nói với huynh ấy, nếu kiếp sau có duyên, ta nhất định sẽ nghe huynh ấy đàn một khúc".
"Đừng nói kiếp sau". Giang Diệp cắt ngang lời hắn, lấy điện thoại ra, nghiêm túc hỏi: "Anh bị bệnh gì? Bây giơ tôi gọi 120 giúp anh".
Cô cười nói, "Đừng sợ, thời đại đổi thay, chúng ta bây giờ phải tin vào y học tiên tiến".
NPC Chung Tử Kỳ: ?
Chờ Giang Diệp trèo tường chạy ra lần nữa, Đàm Mộng đã nhảy quay nhảy lại được mười lần.
Cô đưa loa cho Giang Diệp, thở phì phò nói: "Cậu còn không ra thì tớ mệt vì chết đấy".
Người áo đen: ...
Họ cũng sắp mệt chết rồi.
Giang Diệp phất phất tay với các người áo đen ở thôn Hán Dương: "Cảm ơn sự phối hợp của mọi người, tin chắc rằng mọi người đã thuộc bài hát chủ đề 《One and more》của bọn mình, lần sau có rảnh, hoan nghênh mọi người tới nghe chúng mình biểu diễn nhé".
Người áo đen: ...
Tổ đạo diễn ở hậu trường: ...
Vốn chỉ mời 5tars tới làm khách quý, không ngờ là bị họ biến sân khách thành sân nhà.
Quảng bá bài, đùa giỡn NPC, trêu người áo đen, lách luật hơn cả con lươn, còn gì mà họ chưa làm không?!
...
Phòng bị loại.
Nhân viên công tác đang tương tác với người bị loại: "Các bạn cảm thấy ai sẽ hoàn thành nhiệm vụ hồi sinh thứ ba này?".
"Tôi đoán 5tars".
"Đúng đúng đúng! Bọn họ rất lợi hại!".
"Tôi cũng nghe nói rồi! Nhiệm vụ thứ hai mới nãy đúng là đỉnh thực sự!!".
Nhân viên công tác: "Lâm Tối, bạn cảm thấy đồng đội sẽ hồi sinh bạn sao?".
Lâm Tối không quá yên tâm với năng lực của bọn Giang Diệp.
Cô nghĩ nghĩ, nói đùa; "... Các em ấy chỉ cần đừng đưa mình vào đây là được".
Nhưng cô vừa dứt lời, Giang Diệp chạy nhanh tới phòng bị loại, thần thái sáng láng: "Tôi hoàn thành nhiệm vụ!".
Trong tiếng hoan hô, cô mở cửa sổ ra, trực tiếp quẹt thẻ hồi sinh lên đồng hồ Lâm Tối.
Tích tích.
Thẻ hồi sinh được kích hoạt.
Thời gian sống sáu giây của Lâm Tối đã nhanh chóng nảy lên.
"Đội trưởng", Giang Diệp vươn tay với cô, "Chào mừng trở về đơn vị".
...
Sau khi Lâm Tối sống lại không lâu, di động của mọi người cùng rung lên.
Nhiệm vụ thứ tư được công bố.
[Biết được sau khi Chung Tử Kỳ chết, Du Bá Nha đau lòng không thôi, muốn đập vỡ đàn nhưng nếu Du Bá Nha quăng đàn đi, sẽ triệu hồi thêm 30 người áo đen. Trong năm phút, mọi người phải tìm được thần y Biển Thước, chữa khỏi bệnh cho Chung Tử Kỳ, mới có thể ngăn Du Bá Nha không quăng đàn]
Giang Diệp: ...
Chuyện xưa này sao mà càng kể càng thêm huyền huyễn rồi.
Nhưng nếu có 30 người áo đen sẽ khiến mọi người không có chỗ trốn, nhiệm vụ này của họ không thể không làm.
Nhóm Giang Diệp đi tới y quán, tìm Biển Thước.
"Bệnh này ta trị được". NPC sắm vai Biển Thước nói chậm rì rì, như là muốn người khác gấp chết, "Chỉ là cần bốn vị thuốc mà thôi".
Hắn đọc ra bốn địa điểm, sau đó nói, "Thuốc được giấu ở các chỗ này, các bạn nếu tìm thuốc cho ta, nói không chừng ta có thể thử một lần".
Lâm Tối đoán: "Đây hẳn là nhiệm vụ cuối cùng rồi? Nhưng bốn chỗ khác nhau hẳn sẽ phải hoàn thành bốn nhiệm vụ nhỏ, thời gian có hạn thì có hơi gấp không?".
"Làm thôi, cược một phen".
"Thật sự không được thì", Giang Diệp nói, "Chúng ta có thể đi tìm Du Bá Nha trước, cướp đàn của hắn, vậy thì hắn không đập vỡ nó được".
Lâm Tối: ?
Lâm Tối mờ mịt nhìn các đồng đội khác, không ngờ là họ sôi nổi gật đầu.
Trình Chân: "Không sai".
Đàm Mộng: "Ủng hộ".
Thẩm Tri Ý: "... Đúng là có thể".
Lâm Tối: ???
Thời gian cô không ở đây, rốt cuộc các bạn nhỏ này ở bên ngoài đã trải qua chuyện gì vậy?
"Được thôi, năm người chúng ta chia ra, đi tìm bốn vị thuốc với Du Bá Nha".
Nghĩ tới Thẩm Tri Ý không biết đường, Giang Diệp vẽ cho cô vòng tròn gần nhất trên bản đồ: "Chỗ này cậu tìm được không?".
Thẩm Tri Ý: "... Tớ cố gắng".
Giang DIệp liếc nhìn cô một cái.
Thẩm Tri Ý nghĩ tới ở lần công diễn hai, Giang Diệp nhiều lần nhấn mạnh cô phải tự tin, lập tức sửa lời: "Tớ có thể".
"Được, vậy chuẩn bị xuất phát", Giang Diệp vươn tay, "Cố lên, 5tars chúng mình nhất định phải thắng tới cùng!".
Bọn họ chụm tay xong, tản ra khắp nơi.
Ngọn gió xuân mơn trớn ngọn tóc của các cô gái.
Vì mục tiêu chung, bọn họ bắt đầu tăng tốc đi về các hướng khác nhau, chạy vội trong gió.
Chút tâm hự của edit: Đã hiểu vì sao tác giả không cho Giang Diệp làm đội trưởng, Lâm Tối như bà mẹ trẻ ấy, cho mấy cái đồng đội này tự quyết định thì chắc chúng nó lật trời rồi.