Trọng Sinh Sau Debut Thành Center

Chương 66

Tính chất hút fans của Giang Diệp đúng là rất thần kỳ!

Trước đó nhóm người xem 《Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng》hầu như chẳng ai hướng về phía cô. Dù sao khi ấy, Giang Diệp còn thuộc về nhóm người không tìm thấy được, cơ hội ra mắt chỉ có 0,17% nhưng sau khi phát sóng xong, fans các nhà hầu như đều xuất hiện hiện tượng bị Giang Diệp hút đi mất.

Điều kỳ quặc hơn là, nghe nói lúc công diễn, thậm chí còn có trạm tỷ nhà khác nhìn thấy Giang Diệp biểu diễn, trèo tường ngay tức thì, trở về bèn lập trạm cho Giang Diệp cho nên ngoài danh hiệu vua hút fans thì Giang Diệp còn được xưng tụng là máy thu hoạch fans trèo tường.

Bây giờ vì bố mẹ của Trình Chân đều là trong vòng diễn viên, nhân mạch và tài nguyên hầu hết đều là các diễn viên các loại tuyến lớn tuyến nhỏ cho nên vốn là muốn sắp xếp marketing cho Trình Chân một vòng lại một vòng nhưng thực tế lại hút cho Giang Diệp một đám fans diễn viên lần đầu đu idol.

Lại vì 《Lắng nghe tiếng mưa đêm》ở lần công diễn hai mà truyền vào vòng giới quốc phong, lại hút một đám fans quốc phong cho cô nữa.

Do đó mà trong một khoảng thời gian ngắn các loại hình fans khác nhau ở các giới khác nhau đều tụ tập tại một chỗ, vui sướиɠ đu idol Giang Diệp.

Có người 2G giờ lướt qua Weibo kiểu:

Trời đất mẹ tôi, đất trời thay đổi rồi.

Sao trên trang đầu nào cũng đang phát điên vì một idol nhỏ tên Giang Diệp vậy?

Kêu con gái kêu vợ ơi kêu em gái còn tính là bình thường, thế gọi chồng ơi là lại làm sao?!

Fans chăm xem tuyển chọn đu Giang Diệp thì ồ, này còn tính bình thường.

Không đúng, fans diễn viên sao cũng chạy tới đu Giang Diệp?

Từ từ, fans quốc phong sao cũng lọt hố Giang Diệp?!

Quá đáng hơn là sao trang đầu của thế giới giả lập cũng đu idol Giang Diệp là sao?!

Tuy rằng người qua đường chả hiểu chuyện gì nhưng fans lại rất kiên định.

Tuy các cô tới từ các nơi khác nhau nhưng hiện tại vì cùng một mục tiêu mà liên kết thành một sợi dây thừng.

Họ muốn cùng nhau đưa Giang Diệp ra mắt ở C.

...

Lần tuyên bố thứ hạng lần ba, thời tiết rất tốt, trời trong xanh, không có một áng mây.

Các thực tập sinh mặc đồng phục, được gọi tập hợp trong sân, một đám đều lo lắng không thôi.

Lương Úc nhịn không được thì thầm: "Sẽ không công bố thứ hạng ở đây chứ? Có hơi quá rồi?".

Giang Diệp nhìn cảnh trên sân thượng nhưng thực ra cũng có ý nghĩ giống như Lương Úc.

Trên sân thượng không có kim tự tháp, hẳn là không thể làm được.

Thầy Trần Nhất Minh đi vào.

"Buổi tối hôm này, các em phải quay tuyên bố thứ hạng lần ba rồi cho nên trước khi tuyên bố, chương trình đã đặc biệt chuẩn bị cho các em một chuyện".

Nhân viên công tác bên cạnh bắt đầu lấy giấy bút cho thực tập sinh.

"Mỗi một thực tập sinh đều phải gấp máy bay giấy. Nếu có lời gì muốn nói với mình thì hãy viết lên máy bay giấy, rồi thả nó bay đi. Nhớ là phải viết tên các em, cuối cùng chương trình sẽ thu về, sau khi trận chung kết kết thúc sẽ trả lại cho các em".

Tuyên bố nhiệm vụ xong, các thực tập sinh lập tức tụ lại thành nhóm, vừa tán gẫu vừa gấp giấy.

"... Nhiệm vụ gì cơ?". Đàm Mộng có hơi không tình nguyện, "Coi chúng ta là trẻ lên ba đó hả?'.

Lâm Tối chấm chấm ngòi bút lên trên giấy: "Chị cảm thấy chuyện này có hơi không may mắn".

Giang Diệp liếc nhìn cô: "Sao cơ?".

Lâm Tối nói: "Máy bay giấy phi xuống thế nào cũng sẽ rơi xuống đất, này không phải biểu thị cho việc ước mơ chúng ta ngày nào đó sẽ rơi xuống à?".

Giang Diệp: ...

Giang Diệp cười nhạt: "Vậy chị đừng viết".

"Vậy không được, nhiệm vụ thì phải làm", Lâm Tối cấm bút lên, bắt đầu viết, "Ở dưới mái nhà của chương trình, không thể không cúi đầu".

Các thực tập sinh xung quanh đều đã bắt đầu viết rồi.

Chỉ có Giang Diệp nhìn tờ giấy trắng của chính mình, chẳng biết viết gì.

Đề tài này quá rộng.

Nhỏ thì hy vọng sân khấu tiếp theo có thể phát huy tốt.

Lớn thì có thể hy vọng vĩnh viễn được đứng trên sân khấu làm idol.

Cô không biết nên viết gì trên trang giấy mỏng này.

Đến lúc đó sau khi trận chung kết kết thúc, lại cầm lại máy bay giấy, muốn nhìn thấy cái gì.

Có thực tập sinh viết xong hỏi: "Có thể thả chưa ạ?".

Trần Nhất Minh nói: "Chờ mọi người viết xong rồi thả cùng nhau".

Trình Chân đã viết xong.

Cô dựa vào lan can, bỗng nói: "Tớ cũng đã từng thấy cảnh này rồi. Trước đó khi tớ học lớp 11, sau khi thi đại học xong, các đàn anh đàn chị về trường, ở tầng 5 thả hết sách vở xuống".

Lâm Tối nhịn không được bình luận một câu: "Quá nguy hiểm, nếu rơi trúng đầu ai thì sao?".

Những người khác: ...

Mặt Trình Chân giật giật nhưng vẫn nói tiếp: "Lúc ấy, tớ dựa vào cửa sổ nghĩ nghĩ, nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy ngầu thực sự. Tớ nhớ rõ là chủ nhiệm nhìn thấy xong tức muốn chết cho nên cuối cùng các đàn anh đàn chị vẫn ngoan ngoãn thu dọn sạch sẽ đồ rơi dưới đất. Nhưng tớ cũng rất hâm mộ, hâm mộ dáng vẻ khi họ ném sách xuống ấy, muốn bao nhiêu phóng khoáng thì có bấy nhiêu. Lúc ấy tớ nghĩ, một ngày nào đó, tớ cũng muốn được thử làm vậy".

Giang Diệp hỏi: "Sau đó thì sao?".

"Sau đó tớ ra nước ngoài".

Trình Chân vừa gấp máy bay vừa tiếc nuối nói: "Aiz, thanh xuân không được ném sách lần nào đúng là thanh xuân không trọn vẹn".

"Nếu nói như cậu thì tớ cũng chẳng trọn vẹn". Đàm Mộng bỗng tiếp lời, "Tớ thi nghệ thuật cho nên ngay lúc mọi ngườ căng thẳng chiến đấu với kỳ thi đại học thì tớ đã chẳng còn ở trong trường rồi. Dù cho muốn học văn hóa thì cũng chỉ mời gia sư, càng đừng nói gì tới tình cảm với cấp 3".

Những thực tập sinh khác cũng bị Trình Chân và Đàm Mộng khơi dậy ký ức, lần lượt nói về quá khứ của họ.

Trước khi tham gia chương trình, họ đều tới từ các nơi khác nhau, những hành trình khác nhau.

Có người đã chiến đầu rất nhiều năm trên hành trình làm thực tập sinh.

Cũng có một số chỉ là hứng thú nhất thời tới tham gia chương trình.

Nhưng dù có như nào đi nữa, sau khi tới đây, bọn họ bây giờ đều cũng chung một ký ức.

Giang Diệp không tham dự đề tài này.

Cô nghiêm túc gấp máy bay giấy.

Lâm Tối vừa rồi nói không may mắn nhưng thực ra, hồi nhỏ, lúc cô thấy chán sẽ chơi cùng các bạn trò chơi này.

Bọn họ phát minh ra một trò chơi rút thăm.

Viết hết lý tưởng của bản thân vào máy bay giấy, cuối cùng ném xem ai bay xa hơn thì chắc chắn lý tưởng ấy sẽ có khả năng thành hiện thực nhất.

Khi ấy Giang Diệp còn chưa có khái niệm gì với từ thần tượng nhưng cô đã biết bản thân yêu thích việc biểu diễn trên sân khấu cho nên cô viết hết trên máy bay của mình là muốn được biểu diễn trên các kiểu sân khấu.

Tuy vậy kỹ thuật gấp máy bay của Giang Diệp đương nhiên không ra gì.

Cô hứng thú bừng bừng gấp năm cái máy bay thì toàn bộ đều rơi ở rất gần.

Lúc ấy, các bạn ở trại trẻ mồ côi đều cười ha ha, sau đó qua nhặt máy bay giấy của cô lên xem ước mơ của cô là gì.

Người nhặt được đọc lớn lên xong thì ai cũng thấy nội dung của Giang Diệp rất kỳ lạ.

Phần lớn các bạn đều viết lý tưởng là làm bác sĩ hay nhà nghiên cứu khoa học gì đó.

Lên sân khấu biểu diễn là ước gì gì đó rất kỳ quặc, quá không thực tế.

Chỉ có một người nhỏ nhẹ hỏi cô: "Ước mơ của cậu là muốn làm ca sĩ à?".

"A?" Giang Diệp nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng lắm nhưng không nghĩ ra từ nào khác, chỉ có thể nói, "Xem như vậy đi".

Cô có hơi chán chường, "Cậu cũng thấy không thực tế à?".

"Không có".

Hắn nhặt hết máy bay của Giang Diệp lại, mở ra, sau đó gấp lại cho cô một máy bay giấy có hình dạng khác.

Hắn nói, "Cậu gấp như vậy, có thể bay xa hơn một chút".

...

Giang Diệp gấp xong máy bay giấy của cô.

Đây là cách gấp mà người bạn ấy dạy cho cô, cô nhớ kỹ.

Sau máy bay giấy của cô đúng là có thể bay rất ra.

Hệt như cô của hiện tại, trên con đường theo đuổi ước mơ cũng đã bước rất xa.

Trước khi thả, cô hà hơi ở đầu máy bay, sau đó dùng sức ném đi.

Khoảng khắc vô số máy bay giấy đồng loạt cất cánh từ trên sân thượng, một số thực tập sinh đều hét lên.

"Tôi muốn được ở lại...".

"Tôi muốn vào trận chung kết!!".

"Tôi không muốn về nhà!".

Giang Diệp không nói gì.

Cô chỉ đang nghĩ, thực ra Lâm Tối nói đúng.

Các máy bay giấy cuối cùng cũng sẽ rơi xuống đất nhưng những máy bay giấy đó cất chứa ước mơ của những cô gái này.

Dù có thể bay xa hay không, ít nhất thì tại giây phút nó bay lên cũng đã chắp cánh cho ước mơ của họ bay lên như kỳ vọng.

...

Lần công bố này là từ 25 xuống còn 12.

Lượt ở lại càng ít, cạnh tranh càng thêm khốc liệt.

Khoảng cách giữa các lần công bố không gần, thứ hạng của mỗi người đều có cơ hội lật kèo lần nữa.

Hơn nữa, lần công bố thứ hạng cuối cùng trước trận chung kết này, thứ tự của bây giờ rất có thể sẽ tiết lộ khuynh hướng ra mắt của chương tình cho nên dù là thực tập sinh top hay chót bảng, ai cũng thấy căng thẳng.

"Aiz, đừng nghiêng ngả nữa".

Giang Diệp đang trang điểm cho Trình Chân.

Trình Chân vừa mới trang điểm xong thì ra ngoài, lúc quay về, Giang Diệp phát hiện mắt của cô ấy trang điểm hơi loạn.

Mấy chuyên viên trang điểm bên cạnh đều đang bận, cô đành tự mình giúp Trình Chân dặm lại.

Những thực tập sinh khác đã trang điểm xong bèn đợi ở cạnh các cô để cùng di.

Mà Lư Hiểu Uyển không ngừng nhét gói giấy vào túi.

Cô nhét khoảng năm gói giấy khiến cái túi cùng căng đầy.

Giang Diệp nhìn về phía cô, xém chút nữa bị dọa sợ: "... Cậu sẽ không lên sân khấu như vậy chứ?".

Lư Hiểu Uyển vốn rất dễ khóc.

Lần công bố thứ hạng trước, thứ tự của cô rất nguy hiểm, lúc này cô nàng thì thầm, "Tớ sợ tới lúc ấy tớ không nhịn được, không đủ để khóc nên chuẩn bị nhiều chút".

Lương Úc ở bên cạnh còn nói chen vào: "Tớ còn hai vại rượu, không thì cậu uống tráng miệng tí".

Giang Diệp: ...

Giang Diệp: "Cậu cũng không sợ cậu ấy bày trò trên sân khấu à?".

Hơn nữa cô còn nhớ rõ lần trước Lư Hiểu Uyển uống rượu xong còn khóc to hơn.

Nếu đời trước cô nàng này là Bạch nương tử thì nước Tây Hồ đều là nước mắt của cô hết.

"Đừng căng thẳng". Giang Diệp an ủi cô, "Kể cả thật mà không vào được, sau chúng ta còn một sân khấu hợp tác mà, vui lên tí đi".

Kết quả Lư Hiểu Uyển nghe đúng ba chữ, tức thì vành mắt đỏ lên.

Trình Chân bỗng nói: "Aiz, Hiểu Uyển, nếu vòng này cậu rời đi thật, không thì đừng đi nữa ở lại luôn?'.

Lư Hiểu Uyển lập tức ngừng khóc: "Sao?".

"Đúng vậy, sau sân khấu hợp tác thì là trận chung kết rồi".

Giang Diệp biết Trình Chân muốn nói gì, tiếp lời, "Dù sao tới trận chung kết tất cả các thực tập sinh đều phải quay về".

"Nếu cậu không vội về công ty, mấy ngày này ở lại đi, coi như cậu ở lại chuẩn bị cho trận chung kết cùng chúng tớ đi. Nghĩ như vậy có phải không quá buồn rồi hay không?".

"Hình như ... đúng vậy", Lư Hiểu Uyển nhỏ giọng nói, "Đúng vậy, đến lúc đó tớ cố gắng nhịn xuống".

Giang Diệp giúp Trình Chân vẽ đuôi mắt xong, cất bút, duỗi tay với Lư Hiểu Uyển.

Lư Hiểu Uyển không hiểu: "Cậu muốn cái gì?".

"Đưa khăn giấy cho tớ, tớ giữ cho cậu, nếu cậu muốn khóc thì bảo tớ. Nhưng so với việc bảo tớ, tớ càng hy vọng tới lúc ấy cậu có thể nhịn xuống được".

Giang Diệp nhìn cô, cười cười, giọng thì như đang đùa cô, mà cũng như đang nói nghiêm túc, "Nếu không hôm nay cậu trang điểm đẹp như vậy, khóc trôi mất cũng rất đáng tiếc".

Chút tâm hự của edit: Hì hì, sắp chung kết rồi, còn mí chương nữa, hình như trước chương 80 sẽ kết thúc chương trình và bắt đầu con đường ra mắt đó.