Ngày hôm sau, trong phòng luyện tập của công ty.
Thực tập sinh tham gia chương trình khác nhau cũng được phân ở các phòng tập khác nhau cho nên phòng nhỏ này vốn chỉ có một mình Đàm Mộng chiếm đóng. Nay thêm một Giang Diệp, Đàm Mộng có một loại cảm giác địa bàn của mình đang bị xâm phạm.
Hơn nữa, hôm qua Giang Diệp còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.
Một đường tới đây Đàm Mộng rất tức giận, không thèm nhìn Giang Diệp.
Giang Diệp: ....
Các cô gái nhỏ thời nay đều hay ghi thù như vậy sao.
"Đàm Mộng, em tiếp tục tập lại bài ngày hôm qua đi", giáo viên vũ đạo giao nhiệm vụ cho cô xong lại nhìn về phía Giang Diệp, "Em chính là thực tập sinh mới đến Giang Diệp?".
Giang Diệp gật đầu, lễ phép nói: "Chào cô ạ".
"Trước kia có từng học nhảy chưa?".
Giang Diệp: "Một chút".
Giáo viên dạy nhảy: "Cô có xem qua tư liệu của em, em từng huấn luyện ở Hàn hai năm đúng không?".
Thời gian luyện tập hai năm tuy nghe là không dài nhưng thực tập sinh luyện tập ở Hàn vốn là một ngày mười lăm tiếng đều ở phòng nhảy tập nhảy. Nếu Giang Diệp được rèn luyện dưới cường độ không có nhân tính kia, cô đúng là có chút chờ mong trình độ của Giang Diệp.
Giang Diệp gật gật đầu.
"Hiện tại cô sẽ mở một bài hát bất kỳ. Nếu em nhớ được vũ đạo cơ bản của bài thì nhảy theo, không nhớ thì bản thân tự freestyle", cô giáo nói, "Em cũng không cần quá căng thẳng, không phải kiểm tra, chỉ là muốn đánh giá đại khái trình độ của em thôi".
Đàm Mộng đang xem video trên máy tính bảng của mình lặng lẽ trộm liếc hai cái.
Giang Diệp: "Vâng".
Cô giáo bắt đầu mở nhạc.
Giang Diệp nghe được đoạn mở đầu liền thở phào một hơi trong lòng.
Đây là bài hát kinh điển của các nhóm nhạc nữ. Là bài hát cover đầu tiên mà mỗi thực tập sinh nữ đều nghĩ tới.
Kỳ thật đối với ký ức khi được huấn luyện ở Hàn, bởi vì đã trọng sinh một lần nên cô nhớ không rõ lắm.
May mắn là bài hát này rất kinh điển, đời trước cô không có việc gì cũng sẽ tập, tựa như ngay khi nghe được đoạn dạo đầu, nháy mắt liền tìm được cảm giác.
Cô giáo vũ đạo nghiêm túc quan sát động tác của Giang Diệp.
Đoạn đầu bài tuy độ khó không cao nhưng cô nhảy rất tốt.
Kiến thức cơ bản rất vững, nghiên cứu động tác của bài cũng rất nghiêm túc.
Là mầm non tốt cho nhóm nhạc nữ.
Nửa sau của bài hát, cô giáo vũ đạo không nói tiếng nào liền đổi qua bài khác.
Động tác của Giang Diệp lại chẳng có chút chần chờ nào, lập tức đuổi kịp bài mới. Quả thực là so với video biến hình trên tiktok* còn mượt hơn. (Thời ấy chưa có tiktok nhưng na ná vậy nên mình để vậy cho các bạn dễ hình dung)
Lão sư vũ đạo dừng nhạc, "Kiến thức cơ bản không có vấn đề", cô lại nhìn thoáng qua tư liệu của Giang Diệp, bỗng nhiên thấy có điều hứng thú, "Thời gian luyện tập của em chỉ có hai năm?".
Đàm Mộng đang trộm chú ý động thái của Giang Diệp cũng vểnh tai lên.
Hai năm?!
Cô nghĩ thầm, sao có thể?!
Giang Diểm gật đầu, "Đúng vậy".
Cô giáo cười, "Em nhìn qua lại chẳng giống có hai năm kinh nghiệm gì cả, là có luyện thêm sao?".
Nhảy là thứ có thể nhìn ra thời gian dài hay ngắn. Dù cho cô ấy có tập luyện ngày đêm, cũng phải qua một khoảng thời gian tích lũy mới hoàn toàn thấy được sự tiến bộ. Thực tập sinh trước mắt này vô cùng ổn, chỉ tính vũ đạo không cũng phải tiếp xúc hơn 5 năm.
Giang Diệp thoáng ngẩn ra. Cô chớp chớp mắt cảm khái trong lòng, tuy vậy rất mau lại cười rộ lên, thoải mái nói dối: "Trước khi đi Hàn Quốc cũng có tập một khoảng thời gian ạ".
Giang Diệp vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với cơ thể của mình. Thân thể năm 18 tuổi của cô vẫn chưa tương xứng được với cái cô mong muốn.
Tuy rằng cơ bản là có nhưng hiển nhiên là chưa đủ, còn cần tăng cường huấn luyện mới có thể phục hồi phản ứng và trình độ vốn có.
"Năng lực của em khá tốt".
Cô giáo lại nhìn về phía Đàm Mộng đang lén lút nhìn về phía này từ nãy giờ, "Đàm Mộng, lại đây".
Đàm Mộng vẫn đang trộm nhìn, đột nhiên bị gọi sau lập tức làm ra vẻ cái gì tôi cũng không nhìn thấy đi tới.
"Hai em nếu muốn tham gia cùng một chương trình thì còn hai tháng, hãy chuẩn bị bài cho nhuần nhuyễn. Thực lực của hai em khá tốt, thời gian hai tháng này hẳn là thừa rồi. Nếu có thể, Đàm Mộng hãy điều chỉnh bài ban đầu của em một chút", cô giáo sau khi nói xong bèn đứng dậy, "Cô tới phòng bên cạnh kiểm tra những người khác, hai em tự thương lượng lại với nhau".
Chờ cô giáo đi rồi, Đàm Mộng và Giang Diệp đứng cạnh nhau chốc lát, chẳng nói câu nào.
Giang Diệp kỳ thật cảm thấy Đàm Mộng khá tốt. Nếu thực sự nghiêm túc lên, cô nương này cũng chẳng có ý gì xấu.
Ngày đầu tiên gặp mặt, cô đã nói với cô ấy toàn bộ ý nghĩ của mình, hơn nữa đều là nói thật.
Mới rồi khi cô giáo ở đây, cô cảm giác được Đàm Mộng không ngừng quan sát cô, hiển nhiên là rất để ý. Nhưng lúc đi tới lại giả vờ như chẳng quan tâm lắm.
Giang Điệp đánh vỡ bầu không khí im lặng này: "Nói một chút đi, cậu có ý tưởng gì?".
Đàm Mộng đáp theo bản năng: "Tôi có ý tưởng gì? Tôi chẳng có ý tưởng gì".
Cô dừng một chút, thấy Giang Diệp như có như không cười cười, lại không nói lời nào, hệt như một con nhím chuẩn bị thu lại hết đồ của mình, nghẹn hồi lâu mới nói: "Được rồi, đúng là không chịu nổi cậu, tôi vừa nhịn cậu nhảy", vẻ mặt cô rất không tình nguyện mà thừa nhận, ".... Cậu đúng là rất mạnh".
Giang Diệp nhướng mày.
"Tôi cũng luyện nhảy, đã được 6 năm. Tôi cảm thấy trình độ của cậu, hmmm.... So với tôi còn thiếu chút nữa".
Đàm Mộng mông lung mà đánh giá Giang Diệp, hỏi: "Cậu thực sự chỉ tập 2 năm?".
Giang Diệp cũng thở dài trong lòng.
Sao có thể.
Suốt mười hai năm đấy.
"Nếu thật là hai năm, vậy cậu...", Đàm Mộng nhỏ giọng, "Rất có thiên phú".
Giang Diệp cười: "Cảm ơn".
Đàm Mộng lại hỏi: "Lấy thực lực của cậu, rõ ràng là đi chương trình khác cũng được". Nói không chừng là vì sao sáng của chương trình sống còn năm nay, "Một hai phải tới cái chương trình nhỏ này làm gì?".
Đàm Mộng nghĩ sao cũng không hiểu được. Muốn nói là sợ cạnh tranh thì cũng chẳng đúng. Lấy thực lực của cô ấy căn bản không cần sợ những người khác. Hơn nữa với tính cách của cô ấy, cũng chẳng giống như sẽ sợ đắc tội với người khác a?
Giang Diệp đương nhiên không thể nói vì chỉ có chương trình này là nghiêm túc. Cô nhìn Đàm Mộng một cái, cười tủm tỉm mà bắt đầu chém gió: "Bởi vì tôi có nhìn sao buổi đêm, bấm tay tính một chút, tính ra được mệnh tôi thiếu một đồng đội như Đàm Mộng cậu".
Đàm Mộng: ?
Đàm Mộng: ...
Cô rõ ràng sửng sốt chớp mắt, sau đó đột nhiên quay mặt qua chỗ khác, một lúc sau mới nói: "Cậu, cậu đừng tưởng rằng nói vậy tôi sẽ quên thái độ đáng ghét của cậu ngày hôm qua".
Giang Diệp bỗng nhiên cảm thấy tính cách trong ngoài bất nhất này cũng rất đáng yêu. Cô có lệ ừ hai tiếng, nói: "Vậy tiền bối còn có vấn đề gì sao?".
Đàm Mộng ngây ra mới nhớ lại rằng tối qua chính cô muốn Giang Diệp gọi là tiền bối. Kỳ thật, cô cũng không có ghét Giang Diệp lắm. Nhưng cô khẳng định sẽ không thừa nhận, chỉ có thể làm theo, ra vẻ thản nhiên nói: "Sớm làm vậy không phải tốt sao".
Giang Diệp vờ ngoan ngoãn nói: "Được".
"Tôi thừa nhận cậu nhảy rất giỏi. Nhưng hôm qua tôi cũng nghe mọi người nói, cô hát cũng rất khá, hoàn toàn không kém so với nhảy. Bài tôi chuẩn bị là nhảy đơn, không hợp thêm người vào. Nếu không hiện tại chúng ta làm một bài mới? Đến lúc đó khi biểu diễn, cậu phụ trách vocal, tôi phụ trách dance, có được không? Như vậy chúng ta chuẩn bị phần của mình, đều có không gian phát huy, thế nào?". Nói xong, Đàm Mộng lại rất thích giả vờ nói, "Đây là kiến nghị tiền bối cho cậu, cậu đừng có không thức thời".
Giang Diệp cười. Cô chống cằm, giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó nói; "Không ra gì".
Đàm Mộng không ngờ là cô sẽ trực tiếp cự tuyệt, tức khắc phẫn nộ: "Vậy cậu muốn sao?".
Giang Diệp nói: "Dù sao cũng chỉ có hai người chúng ta. Tôi kiến nghị trực tiếp để im, mỗi người chuẩn bị một bài khác nhau".
Đàm Mộng nghe cũng ngơ ra: "Nào có chuyện xét cấp bậc ban đầu đã tách đội ra biểu diễn".
"Cũng phải có người đi đầu", Giang Diệp nghiêng đầu nhìn cô, dùng một cái ngữ khí đương nhiên nói: "Hiện tại không phải có rồi sao?".
Đàm Mộng:.....
Giống như thể chẳng còn cách nào phản đối được.
Giang Diệp lại hỏi: "Tiết mục của cậu đã bố trí xong, giờ còn hai tháng, tôi thêm vào có hợp sao?".
Đàm Mộng trả lời theo bản năng: "Không hợp".
Giang Diệp buông tay: "Cho nên chúng ta mỗi người chuẩn bị một bài solo có vấn đề gì sao?".
Đàm Mộng bị cô dẫn dắt: "Hình như là không có vấn đề gì".
Giang Diệp đứng dậy, "Tớ đúng lúc còn phải đi tìm cô giáo thảo luận về bài hát".
"Không đúng", Đàm Mộng bỗng nhiên phản ứng lại, "Tớ là tiền bối của cậu, vì cái gì phải nghe cậu?".
Giang Diệp quay đầu lại, nghĩ nghĩ, cười: "Hẳn là vì tớ nói đúng đi?".
Giang Diệp nói như vậy đương nhiên là có lý do của chính mình. Nếu lần này nghe theo ý của Đàm Mộng, hai người chuẩn bị một tiết mục, hẳn cũng còn phải chuẩn bị thêm một bài solo. Trong hai tháng mà hai cô phải chuẩn bị hai tiết mục. Không phải không được mà là có hơi phiền.
Về mặt khác, còn bởi vì chính "Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng" đã đổi mới.
Ba tiết mục năm nay cô đều quan sát kỹ.
Sở dĩ "Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng" ở giữa các chương trình sống còn nở bung xòe là vì không đi theo con đường bình thường.
Người xem đã xem chán các chương trình tuyển tú bình thường rồi.
"Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng" lại cố ý làm khác đi. Bọn họ cố ý không công bố luật thi, chờ tới lúc mở màn mới nói đây là một trận chiến cá nhân, mỗi người dựa theo thứ tự trên ghế đã chọn mà biểu diễn.
Nếu kiên trì muốn biểu diễn nhóm sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới điểm của mọi người.
Ban tổ chức làm vậy là vì tránh trường hợp trong cùng một công ty chỉ nâng một hoàng tộc, tài nguyên cho mỗi người sẽ là vấn đề không bình đẳng.
Không thể không nói, "Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng" cũng rất tốt, tuy rằng sửa quy tắc thi nhưng cũng làm tăng sự khích thích khi thi đấu.
Đàm Mộng bán tín bán nghi với lời này của Giang Diệp. Cuối cùng cô nói: "Đây cũng là do cậu xem tinh tượng mà đoán ra?".
Giang Diệp thần bí mà làm một cái suỵt: "Coi như vậy đi".
Lời của edit: Khi tui thay đổi xưng hô giữa Giang Diệp và Đàm Mộng, tức là do tui cảm thấy quan hệ giữa hai người bắt đầu thay đổi từ cái lúc mà Giang Diệp trêu Đàm Mộng rồi. Nên các bạn đừng nói tui xưng hô loạn nha, tui cũng suy nghĩ mò. Với cả, vốn ở bản gốc của tác giả (hoặc không) chia các câu ra rất lẻ, tui đã gộp lại sao cho các bạn đọc tiện nhất nên giờ tui mới xin phép, sorry^^