Yến Nạo

Chương 67:Cố ý

Thời điểm kết thúc, cả người Thẩm Mật giống như được vớt ra từ trong nước, sợi tóc bị nước mắt tẩm ướt, trên người toàn bộ là mồ hôi, của cô còn có của anh.

Yến Nạo cũng không khá hơn bao nhiêu, tóc ướt, bất đồng duy nhất chính là một bên mềm đến mức không có sức lực nâng ngón tay, một bên còn có thể ôm người đi tắm rửa.

Từ phòng vệ sinh đi ra, hương vị tìиɧ ɖu͙© vẫn còn dày đặc, nhàn nhạt tanh ngọt, rất dễ dàng đánh thức du͙© vọиɠ của người đàn ông.

Vừa nằm xuống Thẩm Mật đã ngủ say, trái tim Yến Nạo lại ngứa, cái này làm cho anh có chút vô lực.

Là bởi vì anh nghẹn quá nhiều năm, hay vốn dĩ anh là người có nhiều du͙© vọиɠ, chỉ là trước kia không phát hiện ra?

***

Tối hôm trước hơi đau, vốn Thẩm Mật định đến trường vào buổi sáng cuối cùng lại ngủ quên, tỉnh dậy đã hơn 11 giờ.

Hai người cũng không vội vã đến trường học, mà thu dọn đồ đạc, ăn cơm xong mới đến trường.

Lúc đến trường đã gần hai giờ, Yến Nạo xuống xe giúp Thẩm Mật lấy hành lý, chân Thẩm Mật run rẩy theo sau cũng xuống xe.

Cô trở tay đóng cửa xe, định đi hỗ trợ, vừa quay đầu, liền thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng phía sau cách Yến Nạo khoảng 5 mét, ngay sau đó cửa ghế sau mở ra, Lý Ấu Vi nhảy xuống.

“Này——” Lý Ấu Vi giơ tay về phía Thẩm Mật.

Thẩm Mật sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười, đi về phía Lý Ấu Vi, “Cậu hôm nay cũng mới tới à!”

“Bằng không thì sao? Tới sớm làm gì?” Lý Ấu Vi cũng đi về phía cô, dừng lại trước thùng xe, tầm mắt dịch chuyển đến cốp xe nhìn thấy Yến Nạo, khóe môi giơ lên.

Không biết như thế nào, Thẩm Mật nhìn cô nàng cười, nháy mắt trái tim đập lệch một nhịp.

Ngọa tào! Cô vì sao cảm thấy rất quỷ dị!

“Vị này chính là…”

“Ách… Đây, đây là bạn trai tớ ” Thẩm Mật nói, nhìn về phía Yến Nạo, thấy anh đã buông hành lý nhìn các cô, trên mặt biểu tình lạnh nhạt đạm bạc.

“Ồ ~~” Lý Ấu Vi nói ồ, âm cuối nhấn mạnh lợi hại, “Không tính toán giới thiệu một chút?”

Mặt Thẩm Mật bị cô nàng làm cho nóng lên, cười ngượng ngùng, “Yến Nạo, Lý Ấu Vi.”

Yến Nạo không hé răng, chỉ gật đầu nhẹ với Lý Ấu Vi, xem như chào hỏi.

Nhưng Lý Ấu Vi lại khó có được nhiệt tình, cười vươn tay về phía Yến Nạo, “Xin chào.”

Yến Nạo nhìn bàn tay đang duỗi về phía mình, móng tay sơn màu đỏ đậm, dừng khoảng một giây mới vươn tay, bắt tay với Lý Ấu Vi, vừa muốn thu hồi, không nghĩ tới động tác của Lý Ấu Vi rất nhanh nắm chặt tay anh.

Yến Nạo nháy mắt nhăn lại, tay trái Lý Ấu Vi cũng đưa lên, gắt gao giữ lấy tay anh khoa trương nói, “Xin chào xin chào, em là bạn cùng phòng của Tiểu Mật.”

Thẩm Mật đứng bên cạnh khóe miệng co giật, vẻ mặt vô ngữ nhìn về phía Lý Ấu Vi.

Đây rõ ràng đang làm trò, mạnh mẽ nắm tay bạn trai cô, thao tác này của Lý Ấu Vi rất mê người được chứ?

Yến Nạo nhíu mày, đem tay rút về, nghiêng mắt nhìn Thẩm Mật, “Tiền xe còn chưa có trả.”

Vừa dứt lời, anh xoay người đi về phía ghế lái, mày nhíu chặt lại.

Cô gái kia là bạn cùng phòng của cô?!

Lý Ấu Vi vẫn cười, dường như không cảm giác được Yến Nạo không vui, cũng không cảm nhận được ánh mắt như kim đâm của Thẩm Mật, nhìn bóng dáng Yến Nạo cố ý kêu lớn: “Oa, ban trai cậu thật đẹp trai, hơn nữa rất ngầu.”

Giọng nói của cô nàng xuyên qua cửa kính ô tô phía sau, chui vào tai người đàn ông đang ngồi ghế sau.

Người đàn ông cúi đầu, ngẩng đầu bóp mặt, giọng nói trầm thấp mở miệng, “Gọi cô ấy vào đây cho tôi.”