Yến Nạo

Chương 60: Nan giải

Yến Nạo đưa Thẩm Mật đến cửa nhà, hẹn ngày buổi sáng hôm sau uống trà, nhưng ngày hôm sau, Thẩm Mật như cũ không dậy nổi.

Dự kiến bên trong, Yến Nạo không giống như ngày hôm trước đứng ngồi không yên, lòng tràn đầy thấp thỏm, mà anh chuẩn bị thuốc, gói thành từng gói nhỏ, đặt ở trong khay trà, lẳng lặng chờ.

Hơn mười một giờ, Yến Nạo nghe được tiếng bước chân dồn dập, anh mới ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Mật thở gấp xuất hiện ở cửa phòng khám.

“Không, em xin lỗi…” Vẻ mặt Thẩm Mật xin lỗi.

Yến Nạo thấy mắt cô còn sưng vù, không khỏi bật cười, “Không có việc gì, lại đây ngồi.”

Nhìn nụ cười bên môi Yến Nạo, Thẩm Mật vừa áy náy vừa ảo não, đây đã là lần thứ hai khiến anh phải đợi lâu…

Cô ngẩng đầu đi tới ngồi bên cạnh Yến Nạo, Yến Nạo vừa thấy cô như vậy, không nhịn được lại cười, “Làm sao vậy? Mặt mày ủ rũ.”

Thẩm Mật bẹp bẹp miệng, “Lại để anh chờ lâu như vậy…”

“Anh cũng có việc, không tính là chờ.” Khóe môi Yến Nạo hơi cong, cầm ấm trà chuẩn bị cho cô, đổ vào chén đưa đến trước mặt cô, “Chạy vội tới?”

Mặt Thẩm Mật hơi nóng, nhẹ nhàng ừ một tiếng, Yến Nạo cầm gói thuốc ở khay trà đưa cho cô.

“Đây là cái gì?”

“Chân tay em rất lạnh, cái này để điều trị tính hàn, bổ huyết, pha vào nước là uống được, rất thuận tiện.”

Thẩm Mật nghe, vừa kích động vừa cảm động, ngón tay nắm chặt gói thuốc, tinh thần lập tức đi lên, “Cảm ơn anh.”

“Còn cùng anh khách khí.”

Thẩm Mật nhấp môi cười, hơi cúi đầu, sợ mình không giữ hình tượng trước mặt cô.

“Đúng rồi, anh đã bỏ thêm đường phèn.”

“Dạ…” Thẩm Mật nhỏ giọng đáp.

Yến Nạo nhìn cô e lệ thẹn thùng, sườn mặt đỏ ửng, dòng nước ấm chạy từ bụng lên l*иg ngực…

Khóe môi anh thu liễm lại, rũ mắt xuống, đem tầm mắt dịch chuyển đến chén trà, cầm lên uống một ngụm.

Còn ổn, không tính khổ, du͙© vọиɠ nan giải.

Yến Nạo đem nửa chén trà còn lại uống xong, buông chén xuống, lại cầm ấm trà đổ vào.

Thẩm Mật đem gói thuốc đặt ở đầu gối, nghiêng đầu nhìn anh, cũng không biết nên nói gì.

Rót trà, Yến Nạo nhấc mắt lên, bắt gặp ánh mắt của cô, trong ánh mắt rụt rè không giấu được sự ái mộ, mang theo tia nhảy nhót.

Ánh mắt như vậy anh đã nhìn qua rất nhiều lần, không chỉ của cô mà còn có người khác, nhưng trái tim chưa bao giờ xúc động như hiện tại.

Yến Nạo lần thứ hai rũ mắt xuống, cầm chén trà lên, để sát vào bên môi thổi thổi, uống một hơi rồi nuốt xuống, làm ướt cổ họng đang khô khốc.

Trong không khí bỗng nhiên nổi lên một trận ái muội, đặc biệt ở thời điểm không ai nói chuyện, cảm giác đặc biệt rõ ràng.

Thẩm Mật dời mắt, bưng chén trà lên, môi lưỡi đột nhiên trở lên khô khốc, giống hết vừa rồi chạy vội tới.

Một người nóng nảy, một người hoảng hốt, trầm mặc một lúc rồi đồng thời quay đầu nhìn về phía

đối phương.

Yến Nạo phun ra một chữ, Thẩm Mật cũng phun ra một chữ, hai người tức khắc im miệng, ngay sau đó lại nở nụ cười.

“Em nói trước.” Yến Nạo mỉm cười, cười cô đáng yêu, cũng cười chính mình, càng sống càng tụt lùi, thậm chí so với học sinh trung học còn không bằng.

Thẩm Mật cười đến ngây ngốc, “Thật ra em cũng không biết nên nói cái gì…”

Yến Nạo nhìn bộ dạng của cô thì cười thành tiếng, “Anh vừa rồi muốn hỏi em, đồ đạc thu dọn đến đâu rồi?”

“Sắp xong rồi.” Thẩm Mật lại nói dối, cô căn bản còn chưa thu thập.