"Tôi gọi điện thoại hỏi thủ."
Vương Hằng cúp điện thoại rồi gọi cho Lữ Chính Nghĩa, nhà gã là khách hàng lớn và từng ăn bữa cơm với anh ta nên mới có số điện thoại của anh.
"Vương thiếu, có chuyện gì vậy?" Lưu Chính Nghĩa cười hỏi.
"Chủ tịch Lư, ông có nhầm lẫn gì hay không? Tấm thẻ vàng dành cho khách hàng lớn kia của Dương Tử Hí mặt trái toàn là rồng, còn chẳng có chữ ký của chủ thẻ, rõ ràng là giả tạo, sao ông lại cho cô ta vay chứ?" Vương Hằng hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Lư Chính Nghĩa ngại ngùng cười: "Tấm thẻ đó là trường hợp đặc biệt duy nhất trong số tất cả các thẻ vàng dành cho khách hàng lớn và nó cũng là tấm thẻ quý nhất, còn quý hơn tấm thẻ của bố anh không biết bao lần."
"Cái gì!" Vương Hằng kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Chủ thẻ là ai?"
"Cậu không có tư cách biết." Lư Chính Nghĩa nói: "Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy."
"Khoan đã." Vương Hằng gọi lại: "Ông có thể nể mặt tôi mà để Dương Chí Viễn làm thủ tục vay mượn không?"
"Cậu không có mặt mũi đến thế" Lư Chính Nghĩa nói xong cúp điện thoại ngay.
Không lâu sau, Dương Chí Viễn nhận được tin nhắn do Vương Hằng gửi tới: “Lư Chính Nghĩa không châm chước."
"Mẹ kiếp!”
Dương Chí Viễn lập tức gọi cho Vương Hằng.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
"Chết tiệt!"
Dương Chí Viễn sắp tức nổ phổi: "Vương Hằng! Mày mẹ nó lùa bố! Ông bị mày hại thảm rồi!"
Anh ta hết cách đành ủ rũ cụp đuôi trở về công ty.
"Không làm được đúng không?"
Dương Chấn Hoa nhìn Dương Chí Viễn trở về với bộ mặt xám tro đã biết mọi việc chưa đâu vào đâu.
"Ông nội, ông nghe cháu giải thích. Khoản vay là Tử Hi đi làm nên muốn vay cũng phải do đích thân nó đi. Đừng nói cháu, ngay cả ông đi cũng không thể làm thay được." Dương Chí Viễn nói dối.
Dương Chấn Hoa vừa nghe xong thì tức điên, cầm ống đựng bút trên bàn ném về phía Dương Chí Viễn.
"Mày là con sâu làm rầu nồi canh, sợ Tử Hi vay được tiền củng cố chiếc ghế tổng giám đốc nên không ngần ngại bịa đặt một đống lời nói dối vu oan cho nó. Nực cười là tao còn tin vào chuyện ma quỷ của mày khiến Từ Hi chịu uất ức lớn đến vậy, dẫn đến công ty cũng chịu ảnh hưởng mạnh."
Nói đến đây Dương Chấn Hoa phẫn nộ, quát lớn: "Từ hôm nay công ty không có phần của mày, mày cũng không cần bước nửa bước vào công ty, cút ra ngoài cho tao!"
"Đừng mà ông nội!"
Dương Chí Viễn quỳ mọp xuống, vẻ mặt đưa đám giải thích: "Cháu là cháu ruột của ông, đúng là cháu muốn làm tổng giám đốc nhưng cháu càng muốn công ty phát triển hơn, sao cháu có thể vì cái chức tổng giám đốc mà từ bỏ số tiền vay một trăm triệu được?"
"Nếu không phải Vương Hằng thề thốt rằng thẻ vàng là giả thì cháu cũng chẳng chuyện bé xé ra to, hơn nữa cháu gọi điện thoại cho bên chăm sóc khách hàng, ông cũng nghe nhân viên chăm sóc khách hàng nói thẻ vàng dành cho khách hàng lớn không có rồng, ai biết nhân chăm sóc khách hàng cũng biết gạt người chứ?"