Dương Tử Hi nghe Trần Hoa nói vậy thì trầm mặc.
Một lúc lâu sau cô mới ngồi xuống cạnh giường, vén tóc ra sau tai, nói: “Vậy em sẽ tin anh thêm một lần, lần này nếu anh lại khiến em thất vọng thì sau này em sẽ không tin lời anh nói nữa."
Cô vô cùng ghét Dương Chí Viễn, nếu thẻ vàng là thật thì cô tin chắc chắn Dương Chí Viễn sẽ bị ông nội cô mắng xối xả.
Nếu chủ tịch Lư gọi điện thoại đến công ty bảo cô đến làm thủ tục cho vay, Dương Chí Viễn không có thẻ vàng nên không đi làm được, vậy cô càng thêm chắc chắn rằng ông nội cô có thể sẽ lột da Dương Chí Viễn.
Ngay cả tiền của Dương Chí Viễn đương nhiên cô cũng muốn có, bởi vì lúc mà bố cô làm giám đốc thì cả nhà Dương Chí Viễn đã tham ô quá nhiều tiền của công ty.
Từ sau khi cô giữ chức tổng giám đốc, quản lý vấn đề tài chính chặt chẽ hơn nên mới khiến gia đình Dương Chí Viễn không thể trắng trợn vơ vét sạch tiền quỹ, bấy giờ khiến cho nhà Dương Chí Viễn hận cô, nằm mơ cũng muốn kéo cô từ vị trí tổng giám đốc xuống.
Qua hai năm giữ chức vụ tổng giám đốc, bị Dương Chí Viễn chèn ép biết bao, bị Dương Chí Viễn gây khó dễ, hại cô bị ông nội mắng, những chuyện này nhiều đến nỗi không kể hết.
Thế nên cô càng hi vọng rằng Dương Chí Viễn có thể thảm hại một lần. Nếu thẻ vàng là thật thì cô đã có thể thực hiện được một nguyện vọng, nếu là giả thì chẳng qua là cô lại xui xẻo thêm một lần nữa thôi.
Bởi thế mà cô mới quyết định không trở về, nghe theo Trần Hoa một lần.
“Được! Anh bảo đảm với em, lần này tuyệt đối sẽ không khiến em thất vọng!" Trần Hoa vỗ ngực chắc chắn.
“Chỉ mong được như vậy."
Dương Tử Hi đứng dậy đi rửa mặt.
Trần Hoa gọi điện thoại đến quầy bar, bảo bọn họ chuẩn bị ba suất ăn sáng đưa tới, nhân tiện nói bọn họ gọi Đường Hinh Dao đến.
Nửa tiếng sau, người đưa bữa ăn sáng và Đường Hinh Dao đều tới.
Sau đó ba người ngồi chung với nhau, cùng ăn bữa ăn sáng phong phú.
Ăn được một nửa, Đường Hinh Dao cười đểu nói: “Tử Hi, tối hôm qua Trần Hoa có khiến cậu thoải mái không hả?"
“Nói bậy cái gì đó Hinh Dao." Dương Tử Hí hờn dỗi: “Một tên bắt vô dụng như anh ta, ngay cả quần áo của tớ cũng phải nhờ cậu cởi hộ tớ thì làm gì có can đảm đó được.”
“Khụ khụ..."
Trần Hoa giả vờ như bị sặc, vừa ho khan vừa nháy mắt với Đường Hinh Dao.
Nhưng không ngờ, Đường Hinh Dao lại che miệng cười, trực tiếp bán đúng anh: “Anh ta gọi tớ tới giúp, nhưng tớ không có giúp anh ta, buổi sáng trên người cậu ít đi bao nhiêu quần áo đều là do anh ta làm."
Dương Tử Hi lập tức trợn mắt nhìn chằm chằm Trần Hoa.
Trần Hoa bị doạ đến giật mình, lập tức né tránh.
Quả nhiên Dương Tử Hí dứt khoát đá một phát, cũng may là Trần Hoa mau chóng tránh đi, nếu không một cước này chắc chắn là đá trúng chỗ hiểm của anh.
“Không được em đồng ý đã làm bậy, có phải là ngứa da không?" Dương Tử Hi vô cùng tức giận quát.
Mặt Trần Hoa đầy vẻ vô tội: “Em ngủ say như chết, Hinh Dao lại không giúp đỡ, nếu cả anh cũng không giúp thì không có người nào chăm sóc cho em cả."